Phiên ngoại 3: Em muốn đi làm. [Mayuki]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vì có bạn nhắc nên mình mới nhớ. Hihi, sorry cả nhà. Nói trước là không có [H] đâu.





Có chuyện này cần phải được làm rõ. Đó là Watanabe Mayu thật sự muốn đi làm. Nàng trở về Nhật Bản, không muốn hàng ngày ở trong nhà buồn chán, chờ đợi Yuki đến tối mới về. Nhưng Mayu không định thành gái văn phòng, cảm giác cái đó không hợp với mình.

Lúc ở Mỹ, thỉnh thoảng vài lần đi siêu thị cùng Haruna, cũng có người tới đưa danh thiếp, đề nghị 2 nàng trở thành người mẫu ảnh cho thương hiệu của bọn họ. Haruna lúc ấy cười một cái xinh đến động lòng người, giây tiếp theo trả lại danh thiếp, diện vô biểu tình đẩy xe đi thẳng.

[Mayuyu dễ thương như vậy, sau này có thể trở thành người mẫu a~] nhớ hồi bé Jurina thường nói điều này.

Trời đánh Jurina đi. Bởi nhờ lời động viên này mà Mayu nhất định xin Yuki làm người mẫu ảnh.

"Công việc thế nào?" Yuki sau một hồi đấu tranh dữ dội cũng đành chấp thuận, nằm yên ôm Mayu hỏi chuyện.

"Chỉ là ngồi trong Studio chụp hình thôi". Mayu gương mặt thõa mãn, chui vào lòng Yuki, tay ra sức ôm lấy nàng.

Hỏi thêm vài thứ linh tinh bỗng dưng Yuki rơi vào trầm mặc, tay đều đều xoa lưng Mayu. Một lúc sau...

"Mayu thật sự buồn chán đến mức đó sao? Xin lỗi em. Khi nào tìm được quản lí phù hợp sẽ xin nghỉ việc, ở nhà với Mayu". Yuki giọng nhẹ như mây, điệu độ vừa quan tâm, lại nghe ra chút đau lòng trong đó.

Nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay Yuki, Mayu nhướng người lên trên, đối diện với Yuki, vuốt ve má nàng. Đây chẳng phải là người từng vì mình mà không ngần ngại cầm súng xả đạn vào kẻ khác sao, vậy mà bộ dạng ủy khuất này, so với một đứa trẻ không khác là bao.

"Cũng không hẳn là buồn chán, mỗi ngày chờ đợi Yuki trở về quả thật cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ là bản thân em trước giờ chưa từng bước ra thế giới bên ngoài..."

[Khi nhỏ suốt ngày đau bệnh, đều là Jurina và Yuko chăm sóc. Năm 13 tuổi gặp nạn, một thời gian dài ở trong 4 bức tường bệnh viện lạnh lẽo. Đến khi qua Mỹ cũng chỉ là loanh quanh trong nhà với Yuko và Haruna]. Muốn truyền đạt suy nghĩ này cho Yuki.

"...Yuki có hiểu không? Nếu cứ ở nhà hưởng thụ thế này, bản thân có chút không can tâm. Cũng từng nói muốn trở thành chỗ dựa cho Yuki, muốn bảo vệ chị. Em biết Yuki để em đi làm, thực ra là vì chiều em nhưng bên trong lại rất lo lắng. Em xin lỗi... nhưng mà cho em một cơ hội được không?"

Lắng nghe những gì Mayu nói, Yuki từ từ khóe môi cong lên vẽ ra một nụ cười, vòng tay lại ôm siết Mayu vào lòng.

"Tôi biết Mayu rất mạnh mẽ. Được rồi, sẽ để em đi làm. Nhưng mà hứa với tôi, phải biết bảo vệ bản thân. Nhớ chưa?"

"Hứa".

............................

Đi làm được hơn một tuần, mọi chuyện vẫn rất bình thường. Mỗi ngày về nhà đều líu lo với Yuki hôm nay công việc diễn ra như thế nào, hình chụp đẹp ra sao, đồng nghiệp đã kể những chuyện gì. Yuki trong bữa cơm cười đến tít mắt, ngồi nghe Mayu huyên thuyên, lại thấy vui vì nàng phấn khởi hơn thường ngày.

Đáng tiếc đến cuối tuần thứ 2, mọi chuyện tốt đẹp chấm dứt.

Hôm đó Mayu có buổi chụp hình buổi chiều, vì một số vấn đề phát sinh mà không kịp về làm cơm tối cho Yuki. Báo cáo với Yuki chuyện đó thì nhận được phản hồi: "Tôi qua đón em, chúng ta cùng đi ăn tối".

Mặt tiền của Studio vốn được làm bằng cửa kính, đại loại là có thể nhìn vào bên trong. Bình thường chụp hình sẽ phải bên phòng riêng, nhưng hôm nay vì chút chuyện mà chuyển ra ngoài, cũng không ảnh hưởng gì lắm đến chất lượng hình ảnh. Chỉ là hôm ấy, Mayu phải chụp chung với người mẫu nam.

Lúc Yuki lái xe tới, mới định đỗ xe bên đường chờ thì đập vào mắt là hình ảnh có tên con trai cởi trần, mặc mỗi cái quần dài ôm eo Mayu, mặc một cái váy ôm sát người.

Giám đốc Kashiwagi Yuki bình thường đầu óc tỉnh táo nhanh nhạy, một ngày xử lí không biết bao nhiêu văn kiện, lại cùng đối tác bàn bạc chuyện làm ăn. Nhưng đáng tiếc Watanabe Mayu tồn tại giống như là để phủ nhận hết mấy thành tích chói lòa của nàng.

Không để ý xe hai bên đường vẫn đang lưu thông, Yuki cực lực xoay vòng vòng vô-lăng, chân nhấn ga, cho xe quẹo một góc 90 độ, một phát bay qua Studio bên kia, tông thẳng vào lớp cửa kính bên ngoài.

"Uỳnh"

Một chuyện dường như diễn ra trong nháy mắt. Túi khí trong xe bung ra, giúp Yuki không bị thương gì nghiêm trọng, nhưng bất quá cũng có chút choáng váng. Ở bên tai truyền tới tiếng đập cửa kính cùng tiếng gọi của Mayu: "Yuki, Yuki có sao không?"

Bất ngờ mở cửa xe lôi Mayu đi thẳng, trước đó không quên cởi áo khoác choàng lên người nàng. Yuki một tiếng cũng không nói, chỉ trừng trừng quay đầu nhìn tên con trai kia.

[Người này là của ta, cấm người đụng vào] ánh mắt sắt bén hàm ý như vậy.

Người bị liếc tự hỏi: có phải hay không đang cởi trần mà thấy toàn thân lạnh lẽo như vậy. Chỉ biết rùng mình ôm lấy 2 vai.

Ngày hôm sau, ngoài chuyện bồi thường cho Studio, đối với Yuki không đáng kể thì chuyện nàng gây tai nạn bị đưa lên báo mới khiến nàng có chút quan tâm.

Mayu bị ép thôi việc nhưng nàng vẫn chưa chịu thua. Quyết tâm nộp hồ sơ vào một quán trà sữa gần trường trung học. Lần này nghĩ rằng chỉ làm phục vụ, khoảng ăn mặc có thể sẽ đàng hoàng hơn, chưa kể khách hàng phần lớn là học sinh, công việc xem như không tiếp xúc nhiều với đàn ông.

Nhưng mà nam sinh, suy cho cùng cũng là đàn ông a~.

Tuần đó Yuki công việc bỗng tăng gấp đôi, không có thời gian ghé qua chỗ Mayu làm. Mãi cho đến cuối tuần...

Yuki đỗ xe bên quán, vừa mới mở cửa chưa kịp bước vào bên trong đã truyền ra tiếng cười khả ố của đám nam sinh.

"Chị phục vụ dễ thương quá, tên gì vậy?"

"Nhìn còn trẻ thế này, chắc chưa có người yêu đâu".

"Em không ngại làm phi công đâu".

Phi công cái đầu nhà ngươi. Yuki ánh mắt thiều điều phát ra lửa, muốn thiêu trụi cái quán 40 mét vuông với hơn 20 cái bàn này. Nhìn hình ảnh Mayu chật vật cầm khay bưng nước, né tránh mấy lời trêu ghẹo kia, Yuki tự hỏi phải lật bao nhiêu cái bàn mới đủ đây?

Cuối cùng lật đến cái thứ 10 thì đuổi được hết bám nam sinh kia đi. Tất nhiên cũng có một màn đấu võ mồm cùng ẩu đả. Chủ quán nhát gan bị bộ dạng của Yuki làm cho khiếp sợ, núp sau quầy run rẩy gọi cảnh sát. Sau khi Yuki cùng Mayu rời đi, chủ quán thương tâm nhìn đống hỗn loạn trước mắt, muốn khóc ra nước mắt.

Nhưng mà Yuki rất hào phóng, tiền bồi thường đủ để làm lại một quán mới.

Rốt cuộc thì tiền lương Mayu đi làm 2 bận, không đủ cho Yuki phá chỗ làm ăn của người ta. Dù không thiếu tiền nhưng thế này thiệt là thất sách. Kashiwagi lần này kiên quyết bắt Mayu ở nhà. Một phần vì sợ Yuki tiếp tục làm loạn, Mayu bên ngoài giả bộ ngoan ngoãn nhưng bên trong vẫn hừng hực quyết tâm chờ thời.

Kashiwagi với Watanabe lúc ở cạnh nhau, bản chất rõ ràng hiện nguyên hình.

Yuki 2 lần bôi xấu công ty trên báo, cùng lắm chỉ phải gập người xin lỗi trước hội đồng. Cả lương tháng đó cũng xung vào công quỹ. Nhưng Kashiwagi là ai, nàng cần tiền chắc. Cái nàng muốn là người yêu bé bỏng của nàng chịu ngoan ngoãn ở nhà, bảo nàng quỳ xuống van xin nàng cũng cam lòng.

Hoàn toàn khác với tính phóng đãng trước đây, Yuki bây giờ sẵn sàng để Watanabe Mayu leo lên đầu mình ngồi. Chấp niệm của Yuki chỉ là mong Mayu được hạnh phúc.

Rồi một ngày đẹp trời, Yuki đi làm về, sau bữa cơm tối tươi cười hỏi Mayu: "Em còn muốn đi làm không?"

Đương nhiên câu trả lời nhận được là: "Có".

"Vậy làm thư kí cho Yuki đi".

Làm cái gì mà chả được, lại còn được làm chung với Yuki, nằm mơ sợ còn không thấy. Mayu liều mạng gần đầu. Lại phấn khích nhảy lên đu lấy người Yuki.

Người ta thường nói thư kí của giám đốc rất cực khổ. Công việc lúc nào cũng chất chồng như núi, lại phải liên tục theo giám đốc đi công tác.

Aha, Mayu cười vào trong mặt kẻ nào dám đồn như vậy. Nàng đi làm, suốt ngày được ngắm Yuki nghiêm túc, chuyên tâm làm việc, bộ dạng rất cuốn hút, là trước giờ chưa từng thấy qua. Lại được Yuki mang nước, mang cơm đến tận bàn làm việc. Còn nàng chỉ ngồi trước laptop, soạn thảo mấy cái văn bản linh tinh. Buồn chán có thể mở game online mà chơi.

Nhưng mọi việc tốt đẹp một lần nữa chấm dứt khi Yuki đưa thư kí của mình cùng đi kí hợp đồng.

Đối tác lần này là nữ, lại là 2 chị em. Bọn họ từ lúc Yuki bước vào phòng họp đã không thể rời mắt khỏi nàng. Còn Mayu, bản năng phụ nữ của nàng bỗng bùng nổ mạnh mẽ, cảm thấy 2 nữ nhân kia, chỉ cần trong này không có ai thì sẽ ngay lập tức lao vào ăn thịt Yuki của nàng.

4 người Mayu, Yuki, 2 chị em bên kia lần lượt ngồi song song với nhau. Hợp đồng lần này đã được bàn bạc rất kĩ rồi, hôm nay đến đây chỉ cần kí một phát là xong. Thế nào mà bên kia lại giở quẻ, cũng không phải là không chịu kí, chỉ là cứ dùng dằng một buổi tối với giám đốc Kashiwagi.

Yuki vốn chuyên nghiệp, vấn đề này nàng gặp rất nhiều, chỉ cần nói khéo vài ba câu có thể ổn thỏa. Vì mãi đối phó với 2 người kia, Yuki không nhận ra từ người thư kí xinh đẹp của mình, không ngừng phát ra một luồng sát khí, chỉ nghĩ thầm một câu: "Sau hôm nay phòng họp nóng vậy?"

Lần nữa khẳng định, Kashiwagi tài giỏi bao nhiêu, trước mặt Watanabe đều trở nên vô dụng.

Bên kia cứ câu giờ mãi, ở dưới gầm bàn, đá giày cao gót đi, dùng chân trần cạ cạ vào chân Yuki khiến nàng nhột muốn chết, nụ cười công nghiệp do đó mà có phần méo mó.

"Giám đốc Kashiwagi sao hôm nay có vẻ khó khăn vậy, bình thường không phải rất thoải mái sao?". Đánh đòn quyết định, nữ nhân đẩy ghế lại thật gần với Yuki, bàn tay xoa xoa tay nàng.

Sức chịu đựng của Watanabe bị kéo đến kịch trần. Rõ ràng không biết xấu hổ mà, trong phòng họp bao nhiêu người lại công khai tán tỉnh nhau. Hợp đồng này là cái thá gì, to lắm sao, to bằng Watanabe này không?

Mayu cũng đánh đòn quyết định, đứng phắt dậy, trước sự chứng kiến của người 2 bên công ty, nhẹ nhành mà thanh thoát xé hợp đồng làm tư. Sau đó tỉnh bơ bước ra khỏi văn phòng, không quên đóng cửa đánh rầm.

Kashiwagi chết ngồi, mặt úp vào 2 lòng bàn tay, thiếu điều khóc ra nước mắt. Vài giây sau đó, cắt hết mấy cái rễ mọc từ mông đang bám chặt vào ghế, liều mạng chạy theo Mayu.

Về đến nhà thì vẫn còn đang là buổi trưa. Mayu hậm hực dậm chân dậm cẳng, như muốn xuyên thủng nền nhà. Một mạch đi vào phòng ngủ thay đồ, vừa mởi cởi cái váy ra khỏi người thì Yuki bước vào, từ đằng sau ôm lấy an ủi.

"Mayu sao lại như vậy, chị đã đồng ý với họ đâu?"

Hừ, đợi chị đồng ý, đợi tới lúc chị đồng ý thì chắc em trở thành người vô hình rồi.

Mayu lửa giận vẫn chưa nguôi, xoay người thoát khỏi vòng tay Yuki, 2 tay đẩy mạnh nàng lên giường. Bản thân cũng lập tức leo lên trên.

"Chị đối với ai cũng như vậy phải không, lúc nào cũng cười cái điệu cười câu dẫn đó, sau lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, đừng tưởng em không biết?"

Mayu một phát lột trần bộ mặt của Yuki, khiến nàng một tiếng cũng không thể biện minh cho mình. Nhưng đó là trước đây thôi mà, nàng bây giờ khác rồi.

Thật ra chuyện đó Mayu cũng biết nhưng nàng vẫn không chịu được, chính là sợ Yuki của nàng bị người khác cướp mất.

Nghĩ vậy bỗng dưng Mayu rơi lệ, nước mắt từng giọt chảy xuống áo sơ mi phẳng phiu của Yuki, làm thành từng đốm nhỏ lên đấy.

"Yuki đừng tưởng em không biết. Cái lần chúng ta đi chơi trong trung tâm thương mại, đụng độ 2 cô người yêu cũ của chị. Yuki rõ ràng có sở thích kì lạ, còn 3-somes với bọn họ. Đồ biến thái, phong lưu, hentai". Mayu chửi một tràng, bao nhiêu tính từ mĩ miều đều lôi ra ban phát hết cho Yuki.

"Phan đã, em làm sao biết 3-somes là gì?"

Vừa khóc vừa trả lời: "Là Jurina nói cho em".

Matsui Jurina, trời đánh cả nhà em đi.

Yuki cười ra nước mắt, người vẫn bị Mayu đè xuống giường, chỉ có thể vươn tay lau nước mắt cho Mayu, miệng năn nỉ nàng: "Mayu đừng khóc, chị bây giờ chỉ cần mỗi Mayu thôi".

"Nói xạo, rõ ràng khi nãy cùng nữ nhân kia, cạ cạ chân với nhau".

Huhuhu, trước mặt em còn cạ chân với họ, sau lưng em chị định cạ cái gì đây.

Mayu ghen đến mức không kiểm soát, lao đầu xuống cắn vào cổ Yuki.

"Đau... Mayu... nhẹ tay thôi".

Trong lúc Yuki chống đỡ, tay quơ quào thế nào lại đặt ngay mông Mayu, phát hiện ra người này đang không mặc váy.

Trong người bỗng dưng phát ra ngọn lửa.

Yuki dù đau nhưng cũng cương quyết lật người Mayu lại, để nàng nằm dưới mình. Mayu bất ngờ bị đảo lộn vị trí, trước khi lấy lại bình tĩnh thì nhận ra môi Yuki đã hôn khắp cổ mình, bàn tay cũng nhẹ nhàng cởi nút áo sơ mi của mình ra.

"Yuki...em". Bản thân không hiểu vì cái gì mà giọng lạc đi như vậy.

"Mayu... tôi bây giờ rất muốn em, muốn để em biết tôi yêu em đến mức nào".

Trái tim bị những lời đó cùng ánh mắt nhiệt thành của Yuki chạm đến, trong vô thức Mayu khẽ gật đầu, môi chủ động tìm đến môi Yuki.

Giống như trong cái rủi có cái may, Yuki sau bao nhiêu năm kiên nhẫn cũng có thể cùng Mayu trải qua thân mật. Ban đầu Mayu đôi lúc muốn trốn tránh, nước mắt không hiểu sao cứ rưng rưng nơi khóe mắt, chung thủy không rơi xuống. Mấy lần đó đều chỉ biết bấu víu vào cơ thể của Yuki. Một mực tin tưởng Yuki sẽ không làm tổn thương mình.

Tất nhiên Yuki không chỉ biết đến dục vọng, mọi cử động nhỏ nhất đều chú ý đến biểu tình của Mayu, lúc cởi áo nàng, lúc hôn lên cơ thể nàng, lúc từ từ kéo quần lót ra hay lúc đưa ngón tay nhẫn nại cầu xin được tiến vào bên trong.

Từ đầu đến cuối đều ở bên tai Mayu nỉ non: "Đừng sợ, Yuki rất yêu em". Lại dùng môi lau nước mắt cho nàng. Đến khi ngón tay đã thành công xâm nhập cũng chỉ dám nhẹ nhàng di chuyển.

Mayu lần đầu bị cuốn vào dục vọng nguyên thủy, vô thức rên rỉ dưới thân Yuki, mỗi âm thanh mê hoặc phát ra đều là gọi tên nàng. Sự dịu dàng của Yuki, dần dần xóa đi bóng tối quá khứ.

Cũng không giống với người thường, lúc lên đỉnh hét đến chói tai, Mayu chỉ oằn người, ra sức ôm lấy Yuki chặt hơn nữa, dùng cơ thể ấm ấp của nàng, ngăn chặn cảm giác thân thể tan ra thành trăm mảnh của mình.

Yuki điều chỉnh tư thế, nằm xuống bên cạnh, ở đằng sau ôm lấy Mayu, hôn lên vai mỏng manh, nở một nụ cười hạnh phúc.

.

Giám đốc Kashiwagi lần thứ 3 làm công ty mất mặt, tuy không bị đuổi việc nhưng lại "được" đình chỉ công tác một tháng. Với Yuki, chuyện ấy là chuyện cực tốt. Tranh thủ 1 tháng đó, cùng Mayu đi du lịch khắp nơi. Tình cảm được bồi đắp không ngừng.

Sau khi trở về, thảo luận một hồi, vẫn là Yuki đi làm, Mayu ở nhà nội trợ. Yuki còn hứa mỗi chủ nhật sẽ đưa Mayu đi chơi, cũng không mang việc về nhà. Thời gian ở cùng toàn tầm toàn ý chăm sóc Mayu.

Trước khi thảo luận kết thúc, Mayu chốt lại vấn đề: "Không được làm việc riêng với đối tác nữ".

Yuki quỳ gối ở đối diện, gập người hành lễ, không quên "Dạ" một tiếng thật vâng lời.


.........................


Còn chuyện này nữa, Yuki không có 3-somes với 2 cô kia. Xin hãy tin nàng.




Phiên ngoại: Em muốn đi làm.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro