ở trường có một người làm động lực để tôi đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, xuất hiện trước mặt An là 1 Vy xinh đẹp và chỉn chu. Hôm nay Vy mặc váy xuông có nơ buộc nhỏ ở trên cổ áo. Trông Vy không khác gì cô công chúa nhỏ xinh đẹp và tinh tế. An tự ngán ngẩm nhìn lại nó, nó đang mặc áo phông dài tay và quần đùi, chân quẹt quẹt đôi dép đi trong nhà.

Bình thường thì nó không thấy sao hết, mà hôm nay có Vy xuất hiện nên nó tự thấy bản thân nó thảm hết mức. Nó đưa Vy vào trong nhà, Vy vừa cất tiếng chào mẹ nó. Mặt mẹ nó đã nặn ra nụ cười tươi dói, đi lại gần Vy vuốt đầu khen: " con gái nhà ai mà vừa xinh gái lại ngoan ngoãn thế này? "
Một câu hỏi mà cũng không phải câu hỏi vì mẹ An đâu cần nghe câu trả lời.

Nhớ lại cuối năm lớp 10, mẹ An vừa đi họp phụ huynh về đã hỏi An: "Vy là ai?". (Tóm lại là do trong buổi họp cô giáo khen Vy quá trời quá đất nên mẹ An hỏi vậy). An mở ảnh tập thể chỉ Vy cho mẹ, mẹ An lại tấm tắc khen: "đấy. Con nhà người ta xinh xắn, học giỏi. Tính tình thì thùy mị nết na. Nhìn lại con nhà mình mà chán." Nói xong mẹ An quay sang An nhìn 1 lượt rồi tặc lưỡi ngán ngẩm : "nhỏ Vy là con của mình thì tốt". An nghe xong mà giận, nó tự ngắm bản thân thì thấy mình cũng đâu có đến nỗi tệ. Thế mà mẹ nó lỡ lòng nào muốn đổi nó với Vy.

Quay trở về thực tại, nó vội kéo Vy lên phòng nó, không cho mẹ nó lôi thôi với Vy. Tránh cho Vy khó xử, mà thật ra tránh cho nó mất mặt với Vy khi có 1 bà mẹ suốt ngày muốn đổi nó lấy con nhà người ta.

Vừa lên phòng nó, Vy đã chăm chú nhìn bst của nó, Vy cẩn thận xem xét từng bình một. Nhìn bộ dạng đó của Vy, An cảm thấy tự hào vô cùng, nó lăng xăng đi khoe từng bình 1, kể vô số chuyện về những chiếc bình của nó cho Vy nghe.
Những đứa khác khi nhìn thấy bst của nó chỉ khen đẹp mà không buồn nghe nó nói, còn Vy lại chăm chú nghe nó nói, vẻ mặt Vy lúc tập trung sao mà đáng yêu thế.

Quan sát Vy kỹ hơn, nó thầm nghĩ con nhỏ này sao mặt không có cái mụn nào, nhẵn thín như da em bé vậy. An đưa tay vuốt vuốt má Vy, chẳng thấy tẹo phấn nào trên mặt Vy. Nó tự thấy nhụt quá, nhìn lại mặt nó lúc nào cũng có 1 vài cái mụn mà hận. Mà da nhỏ Vy cũng mỏng, An đụng nhẹ mà đã ửng hồng rồi.
Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Vy, An cười nói: "bao giờ chúng ta đắp mặt với nhau nhé". An quyết tâm phải lấy được bí quyết làm đẹp của Vy. Phải lấy cho bằng được. Nó nghĩ trong lòng rồi tự cười khoái trí.

Vy chưa kịp nói gì thì cửa phòng An mở ra. Mai đứng lù lù ở trước cửa, đằng sau là Long, và Bảo (Bảo là thằng thân nhất với An và Mai trong lớp).
Trên tay Long và Bảo cầm đống đồ uống, nhìn qua An cũng biết chúng nó mua ở quán 1990s.
Mai bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nói: " Vy cũng tới à?" An quay người ra chỗ khá bịt miệng nín cười, con này diễn deep quá, thành ra bị lố luôn rồi. Vy mỉm cười gật đầu. Vy có vẻ thoáng buồn khi nhìn thấy mấy đứa kia tới, An nghĩ Vy ngại vì bình thường ở lớp cũng ít nói chuyện với nhau. Mọi người cùng bày đồ ra uống và chơi 1 số trò chơi mà tối qua chúng nó đã chat nhóm quyết định sẵn. (Rút gạch, đánh bài,...). Cho đến lúc kế hoạch tách đàn được triển khai.
Bảo nhăn nhó: " tao thèm ăn bánh tráng trộn quá."
Mai đệm vào: " mầy nói làm tao cũng thèm".
An đọc thoại của nó: "Vậy chơi bốc thăm, 2 đứa nào bốc trúng phải đi mua nhé".
Lẽ dĩ nhiên chúng nó đã đánh dấu hết rồi, mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch , Long và Vy là 2 đứa được chọn.

Trên đường đi, long thao thao bất tuyệt nói chuyện hỏi han Vy. Còn Vy chỉ trả lời ngắn gọn, trong cuộc nói chuyện dài như vậy. Long bị ám ảnh câu nói của Vy.
Khi long nói rằng: "Long lười học lắm, nhưng rồi khi biết Vy ngày nào Long cũng muốn đi học, hehe"
Những tưởng Vy sẽ im lặng giống trước, nhưng nó lại nghe thấy Vy nói: "ở trường, cũng có một người làm động lực để Vy đi học."
Câu nói đó của Vy rõ ràng ám chỉ việc Vy đã thích 1 người rồi. Người đó là ai thì Long mãi về sau này mới biết được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro