CHƯƠNG 1: CÂY BÚT THỜI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ học kết thúc...

Tôi phải xuống can-teen ăn gì đó cho thỏa cái bụng đói của mình thôi, hướng tới quầy hàng, ngó quanh hàng đồ ăn đang được trưng bày trước mắt, liếc thử xem......

"Haa là cái bánh bao yêu thích của ta đây mà!!''- Tôi nuốt nước bọt.

Đưa tiền cho cô bán hàng và cầm cái bánh bao "bé bỏng'' xuống bàn, tôi từ từ thưởng thức hương vị của nó một cách trọn vẹn nhất!!

" Ê mày làm bài được không?!" đập mạnh lên vai tôi khiến tôi giật bắn cả mình đau đớn. Tôi tức giận quay đầu lại.

Hô —— Ra là con nhỏ bạn thân Mai Huyền cấp 3 chết tiệt của tôi đây mà!!

Nó mỉm cười đầu đổ mồ hôi vì nhiều lần nó đã làm cái hành động hù dọa đập vai này vs tôi và đều đánh cho nó một trận tơi bời hoa lá.

" He~ tao xin lỗi là ko cố ý mà" giọng run run vì sợ tôi sẽ đánh nó thêm một lần nữa.

Nhưng... hôm nay vì tôi đã mua dc cái bánh bao nhân thịt ngon nhất mà một tuần chỉ có 2 lần và số lượng có hạn nên tôi đành kìm chế cơn giận và thở dài..

" Hên mà hôm qua tao dành nguyên 1 ngày để học nên hôm nay làm dc rồi" tôi nhẹ nhàng đáp.

" Mày giỏi nhờ! Tao thì chỉ làm dc 1 vài câu thôi!" thấy tôi có biểu hiện hả giận nên bình tĩnh trả lời.

" Tại mày ko chịu học đấy thôi!" tôi đáp lại.

"Mà thôi dù sao cũng qua rồi nên đừng nhắc lại nữa! Lần sau tao sẽ cố gắng!" khuôn mặt đầy kiên quyết trả lời.

Reng~Reng~Reng thế là 1 ngày học đã kết thúc. Tôi rảo bước trên con đường thân thương của mình mà ngày xưa tôi dc mẹ dắt tay hàng ngày đến trường. Ấy là tôi đã lên đại học nên phải tự đi học 1 mình đến trường nhưng vẫn ko thể nào quên dc hình ảnh đó trong đầu mình... Vì nhà tôi cũng gần trường nên hàng ngày đều đi bộ đến đó.

" Thưa ba mẹ con mới đi học về" trở về nhà nhẹ nhàng cất đôi giày.

" Con về rồi à?! Lại đây ăn chút đồ đi!" Mẹ tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

" Ba đâu rồi hả mẹ?" nhìn xung quanh nhà chỉ có một mình mẹ tôi là đang làm bếp và căn nhà hôm nay im lặng đến lạ thường.

" Ba con đang trong phòng nghiên cứu, đang chế tạo thứ gì đó mà ngồi nguyên 1 ngày trong phòng. Hay là con vào kêu ba con ra đây ăn chút cơm đi." Mẹ tôi thở dài.

" Dạ dc rồi để con vào coi thử"

Đi vào trong phòng nghiên cứu của ba tôi thì cảnh tượng hiện ra trước mắt là những máy móc dây điện, các miếng sắt và đằng xa kia là một quả cầu màu trắng bóng loáng trên đầu là một miếng sắt màu đen dính liền,....

Tôi nhìn xung quanh một lúc thì nhớ lời mẹ dặn, tôi liền lấy lại dc sự tập trung của mình (vì ở đây nhìn thật đồ sộ nên khiến tôi hoa cả mắt) tôi tìm ba tôi và... thấy ông đang khoác chiếc áo blouse trắng mắt đeo thứ kính đen, nhìn thật là ngầu! (và đây cũng là lần đầu tiên tôi đến phòng nghiên cứu của ba tôi vì trước h tôi chẳng hứng thú gì mấy) mà hình như ông đang loay hoay chế tạo thứ gì đó giống như 1 cây bút màu đen, tôi tiến lại để nhìn cho rõ thì đúng là 1 cây bút màu đen nhưng nhìn thật khác lạ, trên thân nó có gắn những con số nhìn giống như là ngày tháng năm vậy!

" A con vào đây làm gì thế?!"

Tôi giật mình nhìn lên... A ra là ba tôi đang nhìn tôi vs vẻ mặt ngẩn ngơ và khó hiểu.

" À mẹ kêu ba xuống nhà ăn chút cơm kìa. Cả ngày nay ba ở trong phòng làm gì thế?!" Tôi nhẹ nhàng nhìn ba rồi nói.

"Haiizz~ con ra nói vs mẹ là ba ko đói, ba là đang chế tạo 1 thứ mà ngày xưa ba đã ấp ủ rất lâu rồi và sắp hoàn thành nó nên nói mẹ con cứ yên tâm, ba ra giờ đây!!" Ông thở dài và vui mừng.

" Cây bút mà ba đang chế tạo là gì đó hà ba?! Trông nó thật lạ ko giống các cây bút bình thường khác" Tôi nhìn nó vẻ mặt ngẩn ngơ hỏi.

" A đây là cây bút thời gian đó con, nó có thể trở về quá khứ và tương lai. Con có nhìn thấy các dãy số trên thân bút ko? Nó là ngày tháng năm mà mình muốn trở về, còn đuôi bút là các kí hiệu những nước mà mình muốn trở về quá khứ của nước đó." Ông mỉm cười giải đáp câu hỏi của tôi

"Nhưng nhược điểm là chỉ đi dc 5 lần thôi" Ông nói thêm.

"A cái chế tạo này của ba hay thiệt bữa nào cho con thử nha ba" tôi lém lỉnh đùa vui.

"KO DC... ba chế tạo ra là vì ba có việc muốn trở về quá khứ, cho nên con ko dc sử dụng vì sẽ mất số lần đi!!" Ông tức giận và mắng lớn.

"Thế thì thôi con chỉ đùa 1 chút thôi mà" tôi chu mỏ sợ hãi và đáp lại.

Sau đó tôi đi xuống nhà nói vs mẹ xong thì trở vào phòng.

--To Be Continue--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro