CHƯƠNG 6: NÀNG LÀ...AI? HỪ, KHÔNG CẦN BIẾT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi trộm nước và thức ăn, Ngọc Anh vừa đi vừa chửi rủa anh mình- Hắn ko còn lương tâm sao. Hừ, sau việc này ngộ sẽ trả thù ~~ ...

Leo lên tường nhìn từng ngôi nhà, nhà nào có nước hay thức ăn thì hành động ngay lập tức. Tra từng nhà nhưng chẳng nhà nào là mở cửa kho. Mặc dù rất mệt nhọc và khó khăn, nhưng nàng vẫn ko bỏ cuộc và tiếp tục tìm kiếm...

10 PHÚT SAU

AA, đúng là ngươi rồi, ngôi nhà yêu dấuu ~ - nàng tìm thấy một ngôi nhà nhìn có vẻ sang trọng, to lớn và may mắn là cửa kho đang mở. Ta trúng mánh rồi! Là nhà giàu đây mà! Mau mau, ngươi sẽ là của ta haha. Nàng leo lên tường cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, ko một tiếng động, tất cả là nhờ học được trong phim điệp viên 007- mặc dù đây là lần đầu tiên thực hành và làm điều này.

Từ từ lần vào nhà kho đằng sau ngôi nhà, ko hiểu sao bước chân mình bỗng trở nên nặng trĩu và bắt đầu run cầm cập, vì đây là lần đầu tiên nàng làm một việc xấu xa mà mình ghét nhất... nhưng ko lâu, cơn khát dữ dội của nàng đã quật ngã cái suy nghĩ ấy. Nàng lắc đầu, tiến về phía cửa nhà kho, tim đập thình thịch, chân càng thêm nặng trĩu, mồ hôi vãi đầy áo... Được rồi, ngươi nên bình tĩnh lại Ngọc Anh, phùu. Thở dài đi vào bên trong lục lọi, cấp tốc tìm kiếm nước đầu tiên. Lục chỗ này qua chỗ nọ, cuối cùng nàng may mắn tìm được vài vò chứa đầy nước, tìm xong miệng nói 'xin lỗi' liên tục, nàng vội vã chạy ra thì nghe tiếng đàn ở đâu đó rất gần. Dừng lại lắng nghe tiếng đàn. Tiếng đàn nghe lướt lả, điêu luyện, đều đặn như tiếng suối chảy trong veo, nghe không cũng đủ mường tượng ra một nơi tốt đẹp, ấm áp làm cho lòng nàng cảm thấy bình yên. Trái tim đang đập kịch liệt bỗng trở nên êm dịu ổn định vô cùng. Quên đi động tác vội vã, quên đi cơn khát dữ dội của mình và hầu như ngay cả lương tâm cũng quên đi việc làm của mình... Tất cả đều hết thảy bình yên hơn bao giờ hết!

Tiếng đàn thu hút Ngọc Anh tiến lên phía trước - may mắn là nhà kho là một phần của ngôi nhà nên rất thuận tiện cho việc đi lại. Nàng cứ nương theo tiếng đàn mà đi. Cuối cùng, dừng lại phía sau bức tường của một cái phòng khá lớn, ghé mắt vào để nhìn xem , thì đập vào mắt nàng là một bạch y nữ tử xinh đẹp. Lông mày như làn thu thủy tinh tế hơi nhếch lên, đôi mắt to trong veo không một tia vấn đục - đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp thuần khiết đến như vậy, đôi lông mi cong dài thanh tú nhìn xuống cây đàn cổ cầm có lúc còn nhếch lên phía trên một chút làm động lòng người, chiếc mũi cao thon gọn và đặc biệt là lộ ra làn da trắng tuyết nõn nà cùng mái tóc dài đen sải dài xuống lưng như thác nước chảy liên hồi. Và mặc dù chỉ nhìn nghiêng nhưng cũng đủ biết rằng vẻ đẹp này chắc chắn trong tương lai xa gần sẽ làm khuynh nước khuynh thành, nữ nhân cổ đại đẹp đến như vậy sao.

Vô tình liếc xuống dưới là bàn tay thon dài, lướt lả trên những dây đàn cách điêu luyện, thướt tha và uyển chuyển...

Nàng chỉ lo ngắm nhan sắc thôi mà quên rằng tiếng đàn đã trở nên bi thương từ bao giờ, mới lúc đầu còn ấm áp nhưng sao giờ lại...có chuyện gì xảy ra sao?, ta chỉ cảm thấy lúc này lòng chua xót hơn bao giờ hết, nghe giống như là sắp có chuyện gì xấu đến với nàng vậy, sao lại có thể đánh khúc nhạc buồn như vậy chứ. Bỗng những giọt nước từ đâu rơi xuống bàn tay xinh đẹp kia khiến ta càng thêm mủi lòng , vội vàng liếc lên thì thấy... nàng...nàng... đang khóc sao.

Ta chợt đau lòng thay cho nàng, nước mắt nàng cứ rơi liên tục thế kia khiến ta chỉ muốn ôm nàng ấy vào lòng mà an ủi thôi. Nhưng ko thể được, bởi vì ta bây giờ ko khác gì một tên trộm lén lút nên đành phải kìm lại nhìn nàng khóc.

Tiếng đàn vừa dứt, nước mắt vừa ngưng và ta cũng vừa thở phào nhẹ nhõm. Xong xuôi, nàng bất chợt liếc qua một bên chỗ ta đang đứng, nhưng may là ta có học võ karate nên phản xạ rất nhanh, giật lùi lại phía sau bức tường thì liền đụng phải lọ hoa... Xẻng!

Cái quái...??. Nàng chưa kịp phản ứng thì bạch y nữ tử lên tiếng: "AI...AI THẾ?", bạch y nữ tử cầm cây nến cùng cây tre tiến lại gần phía sau bức tường, nàng vội hoàn hồn lại gắng chạy nhanh ra ngoài nhưng chuyện gì tới cũng sẽ phải tới, nàng bị cây tre từ phía người kia lao tới đánh vào chân làm té ngã xuống đất. Vị bạch y nữ tử kia đi tới chỗ nàng chỉ cách 5m nói:

"Ngươi...ngươi là ai?"

Nàng vội đứng dậy, ánh nến của người kia chiếu rọi trên khuôn mặt của nàng, may là trước khi đi nàng đã đeo sẵn cái khẩu trang đem từ hiện đại về nên không thể thấy mặt, nhưng ngược lại nàng có thể thấy được khuôn mặt của bạch y nữ tử kia tinh tế gấp ngàn lần so với khi nhìn nghiêng. Còn nàng...nàng là ai?

Bốn mắt nhìn nhau, vị bạch y nữ tử vội chộp lấy Ngọc Anh và nói với nàng chỉ vừa đủ nghe: "Ta rất ghét bọn trộm cắp như ngươi, ngươi khôn hồn thì mau tháo mặt nạ ra nếu không thì ta sẽ la lên cho bọn giai nhân tới bắt ngươi."

"..."

Còn lâu ta mới tháo khẩu trang xuống cho ngươi xem mặt, nàng định đẩy người bên cạnh mình một cái thật mạnh xuống đất, nhưng cảm nhận được thân hình mảnh mai yếu ớt ấy nên nàng chỉ dùng một nửa sức lực để đẩy người kia xuống đất, nhìn một lát thì bạch y nữ tử kia kêu to:

" Ở đây có trộm...người đâu, người đâu??"- Ánh mắt sắc bén nhìn lên Ngọc Anh vẻ tự mãn. Xem ngươi có thể chạy đi đâu!

Ngọc Anh ngay tức khắc chạy ra ngoài nhưng bị một đám gia nhân bao vây trước cửa, một người trong đám đó lên tiếng: 'Ngươi là ai? Dám đụng vào tiểu thư nhà ta thì chỉ có chết!'... Này này, ta chỉ có xô tiểu thư nhà ngươi nhẹ thôi mà, có xây xát gì đâu, ko đến nỗi phải chết.

Nàng vội nói với chúng nhưng người trong nhà lên tiếng: 'Nói dối, hắn còn đánh ta nữa đây này.'

Ngươi...ngươi... ngươi thật ác độc, ta đánh ngươi hồi nào cơ chứ, oan cho ta quá!... Hừ, bây giờ thì ta ko cần biết ngươi là ai nữa rồi.

"Ko nói nhiều nữa, tối nay ngươi sẽ tan xương nát thịt." – Người trong đám đó lại lên tiếng. "Đúng!!"- cả bọn đồng thanh hô.

Vốn ko thích gây sự nhưng đến nước này nàng đành phải... 'ta xin lỗi'. Cả đám người xúm lại xông đến Ngọc Anh. Nàng thủ thế, giơ nắm đấm ra phía trước để tan rã đám người ấy đồng thời dùng chân sau đá người đang đánh lén – Hừ, võ công yếu như vậy mà cũng đòi bảo vệ tiểu thư nhà các ngươi, nếu đổi lại là người khác thì sao. Nàng vốn ko định đánh chết bọn họ mà chỉ muốn đánh người chặn trước cửa để thoát mà thôi nên nhân cơ hội đấy, nàng đá người chặn trước cửa một cước bay ra ngoài và chạy mất biến.

Bọn gia nhân đi ra ngoài tìm kiếm thì người trong nhà nói: 'Ko cần tìm nữa, hắn sẽ ko quay lại.'

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro