CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tới nhà lòng tôi trở nên nặng nề, khó chịu vô cùng. Nhìn thấy mẹ đang nấu cơm tôi chạy đến bên mẹ và giúp mẹ dọn cơm. Có lẽ đây là bữa tối cuối cùng của tôi và cả nhà, mong bố mẹ tôi sẽ hiểu và thông cảm cho con người thật của tôi. Nhưng có lẽ cơ hội sẽ không nhiều vì tôi biết rằng bố tôi là người rất kì thị giới tính, bố bảo những người đồng tính là những kẻ không bình thường, là thứ không hay ho gì trong xã hội này cả và gần như cấm tôi không được như những người đó. Tôi đứng suy nghĩ mãi nhưng bị thức tỉnh bởi tiếng đóng cửa của bố. Chắc hôm nay ở công ti có chuyện xấu nên trông mặt bố khó chịu lắm. Chợt tiếng điện thoại của tôi kêu bài hát mà tôi yêu thích nhất" I'm in love with the shape of you. We push and pull...."*- đây là bài hát mà tôi cài đặt riêng cho con bạn thân. Nó nói với giọng hồi hộp:" Mày nói chưa??"; "Bố tao trông tức giận lắm! Chắc có chuyện ở công ti. Tao nên nói hôm nay không?"- tôi hỏi với giọng lo lắng. " Nếu khó khăn quá để tao sang nhà mày cùng nói chuyện với bố mẹ mày"- nó bảo; "Thế cũng được! Cảm ơn mày!"- tôi vui mừng. Tôi ngồi xuống bàn ăn, vẫn như mọi ngày, cả nhà cùng ngồi xuống ăn cơm. Chợt có tiếng gõ cửa. Tôi đoán chắc là nó- vị cứu tinh của tôi. Tôi vừa chạy ra mở cửa vừa nói:" Để con mở cho!". Mở cửa ra tôi không biết đang là thực hay mơ. Một thiên thần đang đứng trước mắt tôi- một cô gái cao ráo, xinh đẹp mặc một chiếc váy lung linh dưới ánh đèn đường mờ ảo. Tôi bảo nó vào nhà rồi thì thầm:"Mày cố gắng thuyết phục bố tao nhé!"; " Ừ tao sẽ cố gắng". Nó bước vào một cách tự tin rồi chào to:" Cháu chào hai bác ạ!", bố mẹ tôi mỉm cười thật tươi chào:"Chào cháu! Cháu ở lại ăn cơm nhé!; "Vâng ạ". Tôi cùng nó ngồi xuống bàn ăn và sau đó cùng nhau dọn dẹp. Ăn xong, bố mẹ, tôi và nó cùng ngồi xuống ghế sofa và nó nói:"Thưa hai bác, cháu có chuyện muốn nói. Bạn Anh... bạn ấy bị les ạ." Bố mẹ tôi mắt mở to ngạc nhiên, như không tin vào những lời nó nói, bố tôi tức giận nói:"Cháu nói cái gì cơ?!". Tôi nói:"Vâng đó là sự thật. Con thích con gái từ 2 năm nay rồi. Con mong bố mẹ hãy chấp nhận con người thực sự của con! Con cầu xin bố mẹ!". Bố mẹ tôi sững người khi nghe câu nói từ chính miệng của tôi. Bố tôi giận dữ:" Mày... mày cút ra khỏi nhà này! Nhà này không dành cho những đứa con như mày! Đi ra khỏi nhà nhanh!!"- mẹ tôi khuyên ngăn: " Con ơi... hay là con suy nghĩ lại đi... Con là con gái ngoan hiền của mẹ cơ mà. Con.... tại sao... con lại suy nghĩ như vậy?!". Tôi vừa khóc vừa nói:" Mẹ ơi... suốt 2 năm trời con không được làm chính mình... suốt 2 năm con đã giấu mình đi để làm một đứa con gái ngoan hiền như bố mẹ mong ước... Nhưng con đã chịu đựng bản thân mình đủ rồi. Con muốn được làm chính con"- tôi ngập ngừng nói tiếp:" Nếu bố mẹ không chấp nhận con... con sẽ đi... như bố muốn!". Mẹ tôi ngồi sụp xuống ghế sofa như trời đất đã hoàn toàn sụp đổ. Bố tôi lẳng lặng đi vào trong phòng và không nói một lời nào. Tôi cầm tay nó, mang theo chiếc vali nhỏ và rời khỏi nhà. Tôi cảm thấy cuộc sống sao tươi đẹp hơn, lòng tôi tràn trề sức sống. Nhưng nghĩ tới giây phút mẹ tôi bật khóc tôi lại thấy lòng thắt lại. Nó ngồi bên cạnh tôi, để tôi dựa đầu vào ngực nó. Cảm giác thật ấm áp khi chạm vào người nó....
*****************
Về tới nhà nó tôi thấy không có ai liền hỏi: " Bố mẹ mày đâu rồi?"; "Bố mẹ tao đi thăm bà nội ở Mĩ rồi. 1 tháng nữa mới về". Nó dẫn tôi vào phòng ngủ của tôi nhưng tôi lại bảo:" Mày ơi! Cho tao ngủ với mày hôm nay nhé! Tao chưa quen.". Nó nói:" Thế cũng được. Sang đây!". Phòng nó chỉ cách mấy bước chân thôi là đã đến. Phòng nó thật đẹp. Chiếc giường được gấp gọn gàng, bàn học sạch sẽ và nó có cả một tủ sách lớn, chủ yếu là sách truyện ngôn tình. Tôi ngồi thụp xuống giường bảo: " Giường mày êm quá đi!!Nằm cạnh tao đi!". Tim tôi đập thình thịch, muốn nói ra tình cảm của tôi dành cho nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop