Chương 11 - Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì thời hạn đình chỉ học cũng hết, Hoàng Anh lại trở về với việc học tập và chuẩn bị cho mùa thi sắp tới.

Cô Mai thì phải dạy phụ đạo cho các hs yếu môn Anh nên thời gian họ gần nhau giảm đi rất nhiều.

Sáng thứ hai đầu tuần, tất cả mọi người có mặt trong khuôn viên trường đều phải dự lễ chào cờ. Nó cũng trang nghiêm trong bộ áo dài. Sau khi lễ kết thúc, nó vô tình nhìn thấy ở cửa phòng giáo viên có cô Mai đang nói chuyện với một người đàn ông. Trông cô có vẻ rất vui, cô cười híp cả mắt cơ mà.

'Gì đây? Ông nào cả gan bắt chuyện với bạn gái tôi :)'

Nó hậm hực, nhưng vì TPT còn đang sinh hoạt nên nó hận không thể chạy lại đấm vào mặt người đàn ông kia.

Ngồi trong khuôn viên trường, phơi nắng cả buổi cuối cùng cũng đc lên lớp. Còn tầm mười phút nữa mới hết tiết đầu, nó tranh thủ vào lớp ngủ.

Đúng lúc cô Mai đi vào. Hà định gọi nó dậy nhưng cô ra hiệu dừng rồi bước đến chỗ nó. Thật lòng thì nhìn nó lúc ngủ rất đáng yêu nhưng phải làm tròn trách nhiệm là giáo viên chủ nhiệm lớp nên cô buộc mình nhéo vào hông nó. Nó nảy người la lớn "Đờ mờ, cđ nào?" Nhỏ Hà giật mình nói nhỏ: " Là cô Mai" Cả lớp nhìn nó cười hả hê. Cô trợn mắt, thả tay ra. Nó quay sang nhìn Hà rồi mếu như cầu cứu. Cuối cùng chưa kịp mở lời cô đã bước lên bục, nói vài điều về hđ lớp rồi bỏ đi một mạch. Hoàng Anh bàng hoàng, chẳng tập trung đc những tiết sau.

Tới tiết 4, môn hóa của cô Hằng. Người luôn ủng hộ nó và cô Mai, hôm nay thấy nó có vẻ buồn bực nên khi trống đánh hết tiết cô gọi nó ra ngoài rồi hỏi:
_Có việc gì sao? Trông em có vẻ buồn? Em với Mai sao à?
_Dạ.. Cô ấy giận em rồi cô ơi. Em phải làm sao đây :(
_Việc gì? Cô có thể giúp em.
_Cô giúp em nha? Tí nữa cô đi với em đến năn nỉ cô ấy đc kh
_Đi bây giờ đi, tí nữa cô có việc
_Nhưng em còn 1 tiết nữa.
_Không sao, cô sẽ nói rằng nhờ em làm giúp hồ sơ.
_A, cảm ơn cô nhiều. Em sẽ hậu tạ cô hehe.
Nói xong, cô Hằng xin gv bộ môn cho nó trống tiết 5 và 2 cô trò xuống phòng giáo viên.
Hà thấy làm lạ khi dạo này nó chẳng thèm chia sẻ gì với mình. Cũng thấy buồn nhưng thôi.

Đến cửa phòng, cô Hằng ung dung mở cửa cho nó vào cùng. Nào ngờ đập vào mắt hai người là cảnh một người đàn ông đang có những đụng chạm với... cô Mai sao? Nó hoảng hốt chạy đến kéo người đàn ông ra rồi đấm liên tục vào mặt hắn. Cô Mai thấy nó liền giật mình nên chưa kịp phản ứng ngăn cản nó. Cô Hằng lo lắng la lên "Dừng lại, Hoàng Anh em mà đánh nữa là chết người đó! "

Nó mặc cô vẫn đánh, và đến khi hắn bầm mặt thì nó mới hao hao nhìn ra người đàn ông đó là thầy Danh thể dục. Ra là ông ấy có ý đồ với cô người yêu nó.

Cô Hằng lại càng hoảng "Cô Mai, thầy ấy sắp ngất rồi, ngăn con bé lại đi !" Cô Mai bước tới chỗ nó, thẳng tay tát nó một cái. Nó dừng lại. Nó quay sang nhìn cô với đôi mắt căm phẫn đỏ hoe. Nó cứ nghĩ cô cần nó, cô sẽ cảm kích khi nó kéo ông thầy kia khỏi những đụng chạm lúc nãy. Có ai ngờ cô lại vì ông ta mà ra tay đánh nó như thế.. Hoàng Anh không nói gì, lập tức bỏ chạy ra ngoài mà chẳng ai biết nó sẽ đi đâu. Cô Hằng vỗ tay lên trán, tình thế quái quỷ gì vậy nè.

Thật may lúc đó các giáo viên đều có tiết dạy, cô Hằng và cô Mai nhanh chóng đưa thầy Danh đến bệnh viện.

Ở hàng ghế chờ, cô Hằng nói:
_Mai, tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại và tìm con bé nói chuyện.
_Tôi biết cô có lòng tốt, nhưng con bé làm sai.
_Chỉ vì nó muốn cô là của riêng nó thì là sai sao?
_Tôi.. chuyện đó tính sau đi, tôi sẽ giải quyết. Trước mắt chúng ta nên nói cho thầy Danh thông cảm và bỏ qua chuyện xảy ra khi nãy.
_Được rồi.

Chào mng, au quay lại rồi đây <3 đón xem và ủng hộ truyện của au nhaaa. Cảm ơn mng nhiều.
*Au đang tuyển người yêu nè, ib au để tìm hiểu hehe*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro