Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lên tiếng dẹp bỏ sự bàng hoàng:
_Cô, đuổi theo đi. Em nghĩ cô nên cùng bạn ấy nói chuyện rõ ràng về mối quan hệ của cả hai.
_Tại sao chứ? Cô nghĩ chỉ là hiểu lầm mà thôi, cô không ngờ chuyện lại ra như thế này.
_Cô mau đuổi theo đi, cậu ấy hình như có cảm tình với cô thật. Làm như vậy có ác quá không a??
Cô Mai xen vào:
_Đúng đó cậu đuổi theo sẽ sớm giải quyết được chuyện này. Có gì tôi cả Anh sẽ giúp. Nhanh đi.

Cô Hằng cũng nghe theo, chạy nhanh đi tìm Ngân. Lúc này cô định hình lại mới thấy khi nãy cái tôi của bản thân lớn quá, vô tình làm tổn thương người con gái kia rồi.

Đêm đó, cô Hằng tâm trạng phấn khởi đi vào club uống tận 2 chai whiskey. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà một cô gái nhìn cũng chạc Hoàng Anh, đụng trúng cô. Cô lúc này đã ngà say, mơ hồ ôm cả cô gái ấy vào lòng. Giây phút cả hai chạm mắt, Ngân đã rung cmn động.

Thế là cô lợi dụng thời cơ ăn sạch con người ta. Cô gái này lại có vẻ không sợ, thản nhiên hỏi:
_Cô định làm gì?
_Nhìn em ngon thật, không ăn thì phí.
Cô gái nở nụ cười nửa miệng nhưng không cản cô lại.
Rồi cả hai mây mưa, cô Hằng hỏi:
_Em tên gì?
_Ngân, Đặng Thanh Ngân.
_Em còn đi học?
_Còn.
_Em..thôi, em cộc lốc quá, tôi không buồn hỏi nữa.
_Nhanh đi cho em ngủ. Phiền phức quá.

Sáng hôm sau, cô vừa tỉnh thì bị Ngân đem áp dưới thân không thể lật. Đầu thì đau, chẳng nhớ được gì. Cô nhìn lên thấy Ngân xích lõa mới hoảng:
_Gì đây? Em là ai?
_Giả nai a? Đêm qua cô ăn em còn gì? Giờ đền cho người ta.
_Ăn? Gì chứ, em mau bỏ ra.
Ngân giả điếc, hôn lên khắp người cô những nụ hôn rải rác mà khiến cô rên nhẹ. Thế là Hoàng Anh gọi, cô Hằng cố gắng lắm mới với được cái điện thoại. Nhưng đang nghe máy thì Ngân cứ nhắm cổ cô mà hôn làm cô không giữ được bình tĩnh.

Trở lại thực tại, cô nhìn sang tay phải thì thấy Ngân đang đứng trong cái hẻm nhỏ dụi dụi mắt.
'Em khóc sao?'

Cô Hằng tiến lại gần, lên tiếng hỏi:
_Ngân, em làm sao lại..
_Không sao.
_Tôi xin lỗi, tôi thật ích kỷ khi không nghĩ đến cảm nhận của em.
_Cô vốn không nghĩ và cũng không muốn nghĩ còn gì? Rõ ràng là cô lợi dụng người khác, là lần đầu đó.
_Tôi.. Thật sự không thể nhớ nổi đêm đó tôi làm những gì với em. Tôi thật xin lỗi.
_Không nhớ thì xong sao? Vậy cô xin lỗi là đền bù được?
_Tôi sẽ chăm sóc cho em.
Cô Hằng thốt ra, tự mình cũng thấy ngạc nhiên khi nói vậy. Ngân thì lòng vui lên hẳn, cười cười:
_Vậy em không tính chuyện khi nãy. Cô chắc phải chăm sóc em đó. Không thì em sẽ đồn..ưm..
Cô Hằng chặn lại bằng nụ hôn dài. Cả hai có lẽ đã bắt đầu tìm hiểu nhau từ hôm nay.
============================
Ở nhà cô Mai.
_Vợ ơi ~
_Gọi đàng hoàng vào.
_Dạ..cô ơiii
_Nói đi
_Tình địch của em đâu rồi a? Dạo này không thấy?
_Ai là tình địch của em??
_Còn ai ngoài em gái cô nữa.
_A, chẳng phải con bé đang ở cùng bạn em sao? Bé Hà đó.
_Thế á? Mà thôi cũng tốt, tốt nhất nên né cô ra là được hehee.
_Thôi đi, ghen ghiếc gì, nó là em tôi.
Hoàng Anh nhõng nhẽo:
_Là ai đi chăng nữa, có tình cảm với cô thì phải triệt tiêu thôi.
_Ăn nói bậy bạ không thôi. Ngủ đi
_Tuân lệnh bà xã.
Nó hôn môi chúc ngủ ngon cô Mai, vòng tay sang ôm cô ngủ đến nửa đêm thì..

_Hưmm.. gì..vậy..Hoàng Anh?
_Dạ? Em.. hihi
Cô Mai mất vài phút để nhìn rõ thì thấy nó đang làm loạn phía trên cô. Cô cáu:
_Nằm xuống ngủ nhanh !!
Nó mếu máo:
_Dạ cô...

Cùng thời điểm này, ở nhà cô Hằng có một nữ trên một nữ dưới đang bận rộn làm việc. Cả hai đều xuất hiện trong tim ấm áp, muốn ở bên người kia lâu hơn và giữ những khoảnh khắc như thế này mãi.
_Cô Hằng ~
_Cô đây
_Em buồn..ngủ lắm rồi..
_Được được, em ngủ đi. Ngủ ngon.
Miệng thì chúc người ta ngủ ngon nhưng vẫn cứ náo động.
_Cô như thế làm sao em ngủ đây ~
_Aaa, trách em cứ câu dẫn cô, bây giờ ngủ thôi em.
_Cô ngủ ngon.
_Em cũng ngủ ngon.

Chap này chả có đâu vô đâu :( chap sau sẽ mặn mà hơn nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro