Chap 3 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Á!!!! Trễ giờ rồi " - Tiếng la của cô sinh viên Uông Lý vang dội khắp phòng , hôm nay là ngày cô phải đến lớp .
   Cô vội vàng mặc đồng phục rồi chạy đến trường , vốn tính cách cô là người cực kỳ hậu đậu nên đã lỡ va vào chiếc xe đắt tiền , để lại một vết xước khá dài trên chiếc xe ấy , vì quá vội nên cô đã ghi lên giấy note số điện thoại và thông tin của cô rồi phóng nhanh đến trường .
    Khi đến trường , cô thở dài buồn chán , thấy cô bạn của mình như vậy , Hoàn Hoa - bạn thân của cô hỏi : "-
Này ! Lại gây hoạ gì hay sao mà chán đời thế ?"

"-Cậu đoán đúng rồi đấy , mình lỡ làm trầy một chiếc siêu xe , mình làm cả đời chắc cũng không trả nổi đâu !"

"-Cậu cần bao nhiêu , tớ sẽ cho cậu mượn "

"-Mình cũng không biết nữa , nhưng cá là nó rất mắc đấy !!!"

*Về Phía Của Trạch Hy *
Sau khi đã xong việc ở công ty , cô chuẩn bị về nhà . A Huy mở cửa xe thì hốt hoảng , chiếc Lamborghini của Trạch tổng đã bị xước một vệt dài .
Trạch Hy phát hiện ra trên xe có một mảnh giấy nhỏ , trên đó ghi :

" Uông Lý
Sđt : 0xxxxxxxx
Tôi xin lỗi vì làm xước xe , hãy liên hệ vào số này , tôi sẽ bồi thường lại"

Trạch Tổng đọc xong thì cười nhẹ , bảo với A Huy :
" Anh hãy tìm thông tin của cô gái này cho tôi . Sẵn tiện hãy mang xe tôi đi sửa , đem hoá đơn đến đây cho tôi "
*Qua ngày hôm sau *
" Thưa Trạch tổng , việc cô giao cho tôi đã làm xong rồi ạ , đây là hoá đơn sửa xe và thông tin của cô gái tên Uông Lý này " - A Huy nói

"Tổng số tiền sửa xe là bao nhiêu ? "

" 7 triệu tệ thưa cô !" - A Huy

" Được rồi . Anh có thể ra ngoài "
* Cô nghĩ thầm " cô gái này thật thú vị , số tiền lớn thế này , làm sao cô trả nổi đây " *

Qua ngày hôm sau , vẫn như mọi khi Trạch tổng vẫn đi làm , cô ghé qua một tiệm thức ăn , nhân viên phục vụ ra bảo cô order , cô gọi món ăn mắc nhất, đó là món bít tết , nhân viên vừa nghe xong liền đơ ra , rồi vội vàng chạy vào trong . Ông chủ nghe được liền ra trước mặt tỏ vẻ khinh bỉ mà không biết danh người trước mặt :
" Này , cô có tiền trả không mà lại ăn bít tết thế ? "
Trạch tổng không nói gì , tay đưa ra một tờ danh thiếp cho ông ta , ông ta nhìn xong liền cúi đầu
" Ôi , Trạch tổng , tôi không biết phép tắc , thật xấu hổ quá !"
    Khi vừa dứt câu thì nghe một âm thanh vang ra , là tiếng chén dĩa vỡ , ông chủ khẩn trương chạy vào thì thấy miếng bít tết đắt tiền bị rơi xuống , ông   ta tức giận định tát vào mặt cô ấy thì một cánh tay ngăn lại : " phụ nữ là để chúng ta yêu thương chứ không phải để dùng bạo lực , thưa ông !" - đó là cánh tay của Trạch Hy
    Ông ta nói : " Nể mặt Trạch tổng tôi không đánh cô , nhưng bây giờ  miếng bít tết cô tính sao đây hả !!!!"
*Trạch Hy rút từ trong tay ra tờ chi phiếu , rồi nói với ông chủ tiệm kia :
" Bao nhiêu đây đủ rồi chứ "
  Ong ta thấy tiền thì mắt liền sáng lên
* Cô lại lấy thêm tờ chi phiếu 20 triệu tệ ra nữa *
" Tôi chuộc cô nhân viên này về , được chứ "
"  Rốt cuộc thì con người này giàu có đến độ nào chứ "
Thì ra , trớ trêu cô nhân viên ấy lại là Uông Lý , người đã làm trày xước xe cô chưa bồi thường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro