Yêu em nhưng đời này không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Torika, 1 nhân viên văn phòng quèn , đã 29 tuổi rồi chưa có 1 mối tình vắt vai. Cuộc đời thật ảm đạm nếu tôi không gặp em - Ashita . Y như tên của mình, em quả thật rất tươi sáng và hoạt bát, nhờ ánh sáng của em mà cuộc sống u ám của tôi cũng bớt đi phần nào. Giờ tôi không coi đi làm là 1 cực hình, thay vào đó là 1 niềm vui, niềm vui được thấy em, người con gái tôi yêu. Bạn đừng nghĩ tôi đã quá yêu ai đó dễ dàng chỉ vì họ tốt với mình, không phải tôi dễ dãi mà là do con người khi càng cô đơn sẽ càng cần yêu thương, lúc đó chính là khoảng thời gian tốt nhất để gây dựng tình cảm với họ, tôi cũng chỉ là 1 ví dụ điển hình thôi. Lúc ấy em có biết tôi vui như nào mỗi khi em rủ đi ăn, đi chơi... chúng ta lúc đó chả khác gì mấy cặp đôi nhỉ 

......

Đã gần 2 năm rồi, tình cảm đơn phương tôi cất bấy lâu nay sẽ được bày tỏ, chắc chắn. Trong căn phòng toàn mùi hôi thối do chủ nhân lười dọn dẹp, tôi cố gắng tìm chiếc sơ mi trắng sạch nhất mình có, chải chuốt chỉnh tề hơn mọi hôm, thậm chí còn xịt nước hoa để chắc rằng mình ko bốc mùi

Đến công ty, tôi nhìn vào nơi em làm việc, thầm nghĩ hôm nay sẽ là 1 ngày rất đặc biệt, và quả thật, hôm nay là 1 ngày rất đặc..biệt.....

Giờ ăn trưa hôm ấy, tôi đang định gọi Ashita lên tầng thượng thì em đã tới chỗ tôi, mặt mày hớn hả. A! sao lại có người dễ thương như vậy, cặp má phúng phính bánh bao, đôi môi hồng nhỏ bé, mái tóc ngắn ngang vai  được uốn xoăn đẹp đẽ tinh tế...Em làm tôi muốn vào tù mất...Chưa kịp ảo tưởng hết mọi thứ về người, cô gái đã đưa tôi 1 chiếc thiệp, miệng cười vui vẻ nói :

"Mai lễ cưới em, chị nhớ đến nhé !"

Đầu óc tôi như lú mờ, cái gì ?? cưới ư ??? không thể nào !! TÔI KHÔNG TIN !

Lúc đó, tôi chả nghĩ đến gì nữa, chỉ nhanh tay đưa em bức thư tình mà cả tuần nay mất ngủ viết rồi chạy vụt về nhà.

Nằm trong phòng, tôi khóc đến cạn nước mắt, ướt đẫm chiếc gối nhỏ, khóc đến nỗi mệt quá mà thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rồi. Ánh mặt trời mọi khi lại bỗng trở nên thật đáng ghét, con mèo trên mái kia cũng thật đáng ghét, vợ chồng trên lầu kia càng đáng ghét....Ôi, mọi thứ lại trờ về u tối như trước rồi. Tôi bật dậy, chợt nhớ ra rằng nay là lễ cưới của em, chỉ mong mọi thứ là mơ thôi...Nhưng ko, tấm thiệp kia không thể là giả. AAAA! thật muốn điên lên, tôi mở tủ lạnh tìm đồ uống, uống đến say khướt thì hết bia, đành ra tiệm mua. Ai dè, đang đi chượt vỏ chuối, ngã lao ra đường chính, 1 chiếc xe tải lao tới. Tiếng xác thịt và sắt va chạm vào nhau thật khó nghe, máu lênh láng 1 mảng...Tôi chỉ nhớ, khi đó nhiều người đang đứng đó nhưng chả lấy 1 ai lại gần tôi. A! tôi khó chịu đến mức đấy ư, đến mức chết rồi cũng không 1 ai quan tâm. Bất chợt tôi lại nhớ đến em, nhớ đến người duy nhất quan tâm tôi mỗi khi cảm hay phải làm tăng ca...Không, tôi chưa muốn chết, tôi còn phải đến lễ đường của em, xem bộ dạng của em mặc váy cưới xinh đẹp dường nào, xem tên đàn ông ấy có xứng với em ko, muốn nói trực tiếp với em rằng "Tôi yêu em"... Và khi biết được cảm xúc của tôi, mong rằng em vẫn sẽ mỉm cười như những lần trước nhé ! 

yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop