Chap 49: Lời thổ lộ trong cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa Nhất Lâm về trước mà không nói với nó một câu nào, Thất Thất lại nhìn theo bóng dáng cậu chạy đi, vừa thở dài vừa cau có nói:

"Lại nữa, lại là chị ta đây mà."

Tự dưng cô nhớ ra hôm nay cả nhà đi ăn sinh nhật một người bạn, mẹ bảo tan học phải về thật nhanh nếu không sẽ bị cho ở nhà một mình với mì gói. Cô vội vàng cầm lấy chiếc tote bag, Hàn Mộc Dương cũng biết chuyện nhà cô nên bảo:

"Cứ về đi, anh đưa Hạ Nhi về cũng được."

Thất Thất ra dấu "ok" rồi chạy thục mạng, Hạ Nhi khoác balo lên vai rồi vỗ một cái vào vai cậu:

"Đi!"

Hàn Mộc Dương mỉm cười với nó rồi gật đầu.

.....

Hai người đứng đợi xe bus, một người thì mồm soen soét ba hoa đủ thứ chuyện trên trời dưới biển,  người còn lại thì chỉ biết im lặng đứng cười nghe người kia. Cuối cùng sau một hồi chém gió chán chê, nó ngước mắt lên nhìn gương mặt anh tú đang khẽ mỉm cười với mình, mắt nó hơi nheo lại, giọng hơi gắt lên:

"Này, sao nãy giờ cậu cứ chỉ nhìn tôi xong cười thế? Nói gì đi chứ!!"

Anh giữ lại thái độ nghiêm túc như ban đầu, nhún vai một cái:

"Cậu nói rõ nhanh có để cho ai kịp chen vào đâu."

"Gì? Vậy cậu phải biết đường cố mà chen vào chứ aishh tên ăn hại..."

Đến cuối câu nó nói nhỏ dần để anh đỡ nghe thấy, Hàn Mộc Dương khẽ giương khoé môi lên, giọng trầm khàn:

"Ăn hại?"

"Ơ không không, tôi bảo người khác không bảo cậu!" Hạ Nhi ra sức xua tay chống đối, anh đưa mắt nhìn về xa xăm rồi thở dài:

"Cậu, quả nhiên vẫn i như xưa."

"Xưa kia tôi như nào cậu sao biết được mà mạnh mồm."

"Không phải ngày xưa cậu vẫn kêu tôi là tên ăn hại sao?" Anh chỉ cười trừ nhưng lại khiến con bé thắc mắc tột cùng, nó lay lay tay anh, khuôn mặt ngơ ngác:

"Tôi với cậu có quen nhau hả? Tôi có kêu cậu là ăn hại sao?"

Anh chỉ tay vào chiếc xe vừa đến để đánh trống lảng, thái độ có vẻ khẩn trương:

"Xe đến rồi kìa, mau lên đi!"

Hạ Nhi lập tức bị phân tán, nó quên luôn cái vấn đề đang thắc mắc của mình, nhanh chóng theo anh lên xe.

Hạ Nhi vì ngồi trên xe không nói chuyện với anh nên đâm ra buồn ngủ, nó cứ lim dim mắt nặng trĩu rồi gật gù mấy cái, Hàn Mộc Dương thì mải nhìn sang phía đối diện nên không có để ý gì cho đến khi thấy có gì nặng nặng đập vào vai. Anh quay sang, Hạ Nhi với hai con mắt đang nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung rung và cặp má phúng phính đang ngủ gật trên vai anh. Anh không hề ngần ngại ngồi xích lại gần để con bé có thể ngủ một cách thoải mái nhất mà không bị đau cổ, tay anh vòng qua giữ đầu con bé để xe đến ổ gà nó không bị xóc lên làm tỉnh ngủ. Hàn Mộc Dương mỉm cười, trong lúc Hạ Nhi say ngủ, anh ngắm nhìn gương mặt con bé và khẽ nói:

"Cậu quả thật vẫn giống hệt ngày xưa, Hạ Nhi à.."

Xe cứ chạy và ai đó thì vẫn ngủ say mặc kệ ổ gà hay tiếng ồn xung quanh, chàng trai ở bên cạnh nó thì vẫn đưa mắt nhìn nó, thi thoảng con bé có nói mớ hay gì lại nhoẻn miệng cười. Xe chạy trong màn mưa, lại về cùng nhau trong một chiều mưa thế này khiến anh nhớ đến mấy viên thuốc ngậm mà con bé đưa cho mình chiều hôm ấy, đứa con gái ban đầu có vẻ xa cách và tránh mình nay đã có thể nói chuyện tự nhiên như thế này rồi....

.....

May thay cho Nhất Lâm và Lập Hạ vừa mới về đến nhà thì trời mưa, cậu vừa đưa mắt nhìn ra ngoài trời, Lập Hạ đã xoáy cậu:

"Lo cho "bạn gái" em đi đường bị ướt hả?"

"Làm gì có...em đâu có rảnh..." Nhất Lâm có chút ngập ngừng, tự dưng khiến Lập Hạ cảm thấy cậu thật đáng yêu, chỉ buồn nỗi mỗi lần nhắc đến Hạ Nhi là mặt cậu tự động bật chế độ đỏ bừng ngại ngùng rồi thái độ cố trốn tránh. Đêm nay bố và mẹ kế của cô không về, nếu có ngủ một mình vào đêm mưa tầm tã như này quả thực sẽ cảm thấy rất cô đơn...

Lập Hạ nghe thấy tiếng bụng ai đó sôi ùng ục, cô quay ra cười mỉm nhìn cậu làm Nhất Lâm có phần thấy hơi xấu hổ, ánh mắt vội lảng đi:

"Ừ thì...buổi trưa cũng đâu có kịp ăn uống gì..."

Lập Hạ phì cười, hai người đang ngồi cạnh nhau trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, vì Nhất Lâm quá mức đáng yêu nên cô không kiềm nổi mà đưa tay ra xoa đầu cậu. Nhất Lâm không bận tâm, mắt cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài trời tối mịt.

"Chị cũng đói, để chị đi lấy đồ chúng ta cùng ăn nhé?"

Cô rời khỏi giường, Nhất Lâm vội lôi ngay cái điện thoại ra nhắn tin cho người mà cậu đang nghĩ đến, không dám gọi vì sợ Lập Hạ sẽ nghe được.

"Về đến nhà chưa? Có bị ướt không?"

Phía bên kia nhắn lại nhanh chóng:

"Huhu ướt như chuột lột rồi nè!!!
(>.<)"

"Sao? Ướt hết cả rồi hả? Mau đi tắm thay đồ đi không ốm đấy." Cậu chẹp miệng, khẽ cau mày.

"Hihi đùa tí, ướt mỗi giày, đang ngồi sấy đây! (-3-)"

Nhất Lâm nhìn vài ba cái icon của con bé mà bật cười, nó nói rằng không bị ướt thật khiến cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Tí tạnh mưa tôi về, muốn ăn gì không?"

"Hehe cảm ơn Hàn ca yêu dấu đã đưa tôi về đến nhà. Yêu nhiều yêu nhiều, xia xỉa! (>3<)"

Cậu hơi nhíu mày lại, khuôn mặt có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó.

"Hàn ca?"

"AAAA TÔI NHẮN NHẦM ĐÓ!!! NHẦM NHẦM NHẦM NHẦM! (ToT)"

'"Yêu nhiều yêu nhiều" là ý gì chứ? Cậu ta đang nhắn tin với Hàn Mộc Dương sao?'

"Đang nhắn tin với Hàn Mộc Dương sao?"

Hạ Nhi mất tăm mất tích đâu đó 10 phút trôi qua không thấy trả lời, đang định gọi nó thì thấy tiếng bước chân sau mình. Lập Hạ tiến đến gần cậu, đặt hộp gà rán cùng với vài lon bia xuống dưới giường. Nhất Lâm nhìn mấy lon bia rồi thắc mắc:

"Chị uống bia sao?"

"Cái này không chỉ riêng chị mà nó dành cho cả hai chúng ta, Nhất Lâm uống được chứ?" Cô bật một lon bia trước mặt cậu, Trình Nhất Lâm khẽ gạt nhẹ tay cô ra.

"Không, em không uống, lát em phải về rồi sợ say không vác cái thân này về được."

"Không vác được thì để chị vác cho! Nhất Lâm, em 18 tuổi rồi, không phải là không dám uống đấy chứ?"

Lòng tự tôn Trình Nhất Lâm cao như núi, Lập Hạ chọc khoáy tí là nó thể hiện ra liền. Cậu giật mạnh lon bia trên tay cô rồi đưa lên miệng uống một hơi dài, Lập Hạ thích thú mỉm cười nhìn cách từng ngụm bia được cậu nuốt trôi xuống cổ họng. Cậu đặt lon bia xuống, mặt vẫn chưa có dấu hiệu gì là say cả, thấy vậy Lập Hạ liền nảy ra trò chơi để khiến cậu uống nhiều hơn nữa.

"Nhất Lâm, chơi trò chơi đi."

"Chơi gì? Đang ăn mà." Cậu cầm lấy cái đùi gà trong hộp, đang định đưa lên miệng thì dừng lại.

"Chơi một chút cho vui thôi, trò nói dối ấy, ví dụ chị đặt câu hỏi cho em, nếu em có thể trả lời được một cách thật lòng thì sẽ không bị phạt, còn không nếu quá khó để trả lời thì em phải uống một ngụm. Được chứ?"

Nhất Lâm suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý. Mở đầu là Lập Hạ, cô nhìn thẳng mắt cậu mà hỏi:

"Nhất Lâm có rung động với ai ngoài Vương Tuấn Huy không?"

Trình Nhất Lâm tay cấu chặt tấm ga giường, nuốt một miếng nước bọt rồi quyết định cầm lon bia lên uống một mạch đến hơn nửa. Lập Hạ nhìn cách cậu chối bỏ sự thật và không dám phô bày ra mà đau xót, câu hỏi này cô biết thừa cậu sẽ không dám trả lời bởi lẽ chính Nhất Lâm còn không thể chấp nhận được thứ tình cảm sai trái của mình. Đến lượt Nhất Lâm, cậu đăm chiêu nghĩ một câu hỏi khiến Lập Hạ cũng không khỏi mong chờ:

"Mối tình đầu của chị hiện giờ ở đâu?"

Thực tình Nhất Lâm cũng chẳng hiểu nổi mình vừa hỏi gì nữa nhưng thật sự lúc ấy trong đầu cậu chẳng nghĩ được cái gì đó hay ho để hỏi cả, câu hỏi này nghiễm nhiên lại khiến cho Lập Hạ hào hứng, liệu đây có thể là cơ hội để cô có thể dễ dàng giãi bày?

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

"Là sao? Chị cụ thể tí đi."

"Đó là câu trả lời của chị, không cần em hiểu làm gì cưng ạ." Cô nháy mắt với Nhất Lâm, bỗng dưng chẳng hiểu sao lúc đó động lực giãi bày tất cả với cậu bỗng tan biến, cô nhìn cậu thì tự dưng ngại đến chẳng thể nói ra.

"Thôi được rồi, đến lượt chị hỏi em tiếp đi!"

Lập Hạ bỗng dưng nhìn cậu một cách nghiêm túc đến kì lạ, giọng rõ ràng từng câu chữ:

"Hiện tại, Nhất Lâm thích trai hay gái?"

"Chị hỏi thế là sao?!! Í chị là chị nghi ngờ về giới tính của em đấy à?!" Cậu bực mình đứng phắt dậy, quát lớn. Lập Hạ vẫn giữ nguyên phong thái của mình, cô hạ giọng:

"Chỉ là trò chơi thôi mà, em là gái thẳng thì chắc chắn sẽ dễ dàng nói rằng em thích con trai rồi, đúng không?"

Cậu chần chừ vài giây, ánh mắt như thể muốn giấu diếm điều gì đó. Hiện tại cậu thích Hạ Nhi nhưng để nói dối là thích con trai không phải trong lòng sẽ thấy bứt rứt sao?

"Chị hỏi vớ vẩn quá đấy, em uống!"

Cậu nhanh tay vợt lấy lon bia rồi uống ừng ực, Lập Hạ biết rõ cậu đang nghĩ gì nên mới chấp nhận uống như vậy. Đúng là do đây đều là nằm trong kế hoạch chuốc say Nhất Lâm của cô nên cô sẽ vui vẻ mà chấp nhận nó, miễn sao để cậu ngất ngơ khi uống cả đống này là được.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, người say bí tỉ đâu phải Nhất Lâm mà lại là Lập Hạ. Uống đến lon thứ 3, đầu cô đã quay mòng mòng, mặt đỏ ửng rồi giọng bắt đầu lè nhè. Cậu thấy Lập Hạ đã có vẻ say xỉn nên vỗ vỗ vào vai cô mấy cái:

"Này chị, chị say rồi đấy, dừng trò này lại mà đi nghỉ đi nhé."

Cô khua tay loạn xạ, giọng nhão nhoẹt đúng chuẩn mấy nàng khi bị say:

"Chưa say...Nhất Lâm..phải ở lại đây với chị!" Cô chỉ tay vào cậu, mắt díu lại. Nhất Lâm đem đồ ăn với bia bỏ ra chỗ khác rồi đẩy nhẹ người cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên ngang ngực cô. Chợt Lập Hạ thừa cơ vòng tay qua cổ cậu kéo cậu xuống, hai khuôn mặt gần kề nhau tuy nhiên lại không khiến tim cậu chó chút xúc cảm gì. Cậu cố gỡ gạc bàn ấy ra, giọng như đang khó chịu:

"Chị làm cái gì đấy? Nghỉ đi, giờ em phải về đây."

"Không được...mưa to...lắm, Nhất Lâm...ở lại đây với tôi đi..."

"Thôi nào bỏ tay ra, mai chúng ta lại gặp nhau ở trường mà."

"Không muốn...tôi không muốn đợi đến ngày mai...đêm nay tôi muốn...được ở cạnh em...em đừng về với cái con bé đấy nữa..."

Cậu cuối cùng cũng nhân cơ hội sơ hở mà thoát được ra khỏi cái vòng tay ấy, đang tính rời đi liền bị Lập Hạ níu lại, giọng có chút đau buồn:

"Đừng đi..."

"Aishh muộn rồi đấy, em phải về mai còn đi học nữa!"

Cậu vừa giật được mình ra khỏi bàn tay đang níu áo mình thì nghe thấy giọng nói của Lập Hạ như đang nói trong nước mắt:

"Em...quả thật là thích Hạ Nhi rồi....em không thể chối được tôi..."

Nhất Lâm thở dài, quay lại nhìn cô, giọng dứt khoát:

"Phải, em thích cậu ta."

Nước mắt của Lập Hạ đến đây bắt đầu tuôn trào, khuôn mặt say đỏ khẽ nấc lên từng tiếng, giọng như lạc đi:

"Tại sao lại đi thừa nhận trước mặt tôi?...em không biết được rằng lòng tôi đau đớn như thế nào đâu Nhất Lâm à..."

"Em thích Hạ Nhi thì liên quan gì chị chứ?" Cậu giương to con mắt lên hồn nhiên hỏi.

"Vì tôi thích em..."

Cậu giật mình, người hơi lùi về sau, miệng lắp bắp:

"Gì...gì cơ?? Ch...chị đ..đùa em đấy à??"

"Phải...tôi không phải thích em...mà là tôi yêu em..."

"Này, sao có thể???"

"Nhất Lâm...ngay từ cái ngày khi mà tôi đang buồn bã khóc lóc vì chuyện gia đình, em đã đến bên tôi và khiến mọi thứ trở nên vui vẻ...tôi đã cảm thấy em là một người rất quan trọng. Những ngày sau đó..từ một cô nàng luôn sống trong bóng tối gia đình, lúc nào cũng u uất kể từ ngày bố có vợ mới...em luôn xuất hiện và biến cuộc sống của tôi tràn ngập sắc màu tươi sáng. Chỉ tiếc rằng khi ấy tôi không thể thích em một cách công khai được như bây giờ vì tôi sợ lắm, sợ những lời đàm tiếu kì thị giống như việc em hiện tại không dám thừa nhận rằng em thích Hạ Nhi với mọi người vậy. Mục đích sống của tôi cho đến bây giờ là để gặp lại em và có thể nói ra những lời này...tôi đã làm được rồi, việc còn lại hãy để tôi khiến em phải yêu tôi có được không?"

Tai Nhất Lâm hơi ù ù, cậu bàng hoàng đến không thể nói được lời nào, môi cậu cứ mấp máy mãi rồi cuối cùng tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại, cậu nhẹ nhàng:

"Chị không thể thích em được, sẽ không có tương lai đâu."

"Chị không sợ dư luận gì nữa, chỉ cần chúng ta yêu nhau và sống cùng nhau với tình cảm mà chúng ta có là được, chị không sợ gì cả!" Lập Hạ như thể đã thức khỏi cơn say, lời nói đột nhiên trở nên rõ ràng hơn.

Còn về phần Nhất Lâm, cậu lúc này hoàn toàn không thể nói được gì vì trong lòng cậu hiện tại vẫn chỉ là có mình Hạ Nhi bởi nó là người đã khiến cậu từ cong thành thẳng mà đi yêu con gái, là người mà cậu vừa trách vừa thương. Còn Lập Hạ, cậu tự trách bản thân vì đã lỡ thân thiết quá để rồi cô lại sai trái đi thích cậu, thích tới mức từng ấy năm trời không thích được một nam nhân nào khác. Cậu tiến đến gần, tính nói lời xin lỗi nhưng Lập Hạ lại ra dấu "suỵt":

"Đừng nói gì cả, xin em đừng nói gì lúc này. Tôi đã nói rồi, chuyện này đâu phải ngày một ngày hai là chấp nhận được, đừng có từ chối tôi nhanh như vậy chứ..."

Cậu dịu dàng kéo chăn lên đắp kín cổ cho cô rồi mỉm cười trước khi tạm biệt, khi cậu quay người ra về, người kia trên giường ngồi dậy ôm lấy đầu gối mà khóc thành tiếng. Nhất Lâm với tâm trạng hết sức rối ren bắt xe đi về, trên đường vừa nghĩ đến những lời của Lập Hạ lại vừa nghĩ về Hạ Nhi, cậu trong một giây nhất thời liền đổ hết những thứ sai trái ấy lên đầu bố mình, cho là do ông biến cậu thành một thằng con trai mà cậu phải hứng chịu cái thứ tình cảm trái cấm như vậy. Xe chạy, nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ mà chợt thấy nhói lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro