( 11 ) Bị Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe ồn ào mọi người liền kéo lại, thấy Triển Linh Vũ đang chới với dưới hồ kêu cứu, lập tức có đến ba bốn tên thị vệ nhảy xuống cứu nàng.

- " Có chuyện gì ? " Thái hậu thấy Mạnh Chí Thần đứng kế bên, khẽ kéo ống tay áo nàng hỏi nhỏ.

- " Ta... ta không biết! Nàng ta đột nhiên ngã xuống nước, ta không có đẩy, ta không có... " Mạnh Chí Thần hoảng sợ trả lời, là do Triển Linh Vũ tự ngã xuống, nàng không có đẩy nàng ta.

Hoàng thượng rất nhanh đã chạy tới, đẩy mấy tên thị vệ đã cứu hoàng hậu lúc nãy ra, hai tay ôm chặt lấy Triển Linh Vũ không ngừng hỏi han.

- " Vũ Nhi, Vũ Nhi? Nàng cảm thấy thế nào? Có lạnh không? Có bị khó thở không? Người đâu, còn không mau truyền ngự y cho hoàng hậu!!! " Hắn gấp gáp như một kẻ điên, hô to gọi nhỏ làm mọi người cũng bấn loạn theo.

- " Hoàng...hoàng thượng, thiếp không...sao, đừng trách tội Tiểu Mạnh Tử... " Triển Linh Vũ thở dốc nói tiếng được tiếng không, nhưng rõ ràng là nói cho hắn biết chính Mạnh Chí Thần đã gây ra chuyện này.

- " Tiểu Mạnh Tử? Là hắn đã đẩy nàng sao? Người đâu, bắt Tiểu Mạnh Tử chém đầu cho trẫm! " Hắn gào thét lên, dám đụng đến hoàng hậu của hắn liền tìm cái chết đi.

- " Không phải, ta không có! Ta không có! " Mạnh Chí Thần la toáng lên, nàng không có làm tại sao lại nhận lỗi. Ả hoàng hậu rắn rết này, tại sao lại vu oan cho ta chứ hả? Rõ ràng là ngươi tự té xuống...

Vài tên thị vệ nghe lệnh liền tiến tới, Mạnh Chí Thần thấy vậy sợ hãi, bất chấp thái hậu có cho phép hay không, liều mạng đưa tay ra sau nắm chặt lấy tay của nàng ấy. Một phần là sợ, một phần là cầu cứu nàng ta.

- " Lắm lời, còn không mau đem hắn đi xử trảm! " Hoàng thượng điên cuồng thét lên, hoàng hậu của hắn ướt sũng luôn rồi. Nếu nàng mà có mệnh hệ gì, mười cái mạng của tên cẩu nô tài kia cũng không đền lại được.

- " Dừng tay! "

Đột nhiên thái hậu lên tiếng, khiến thị vệ cùng mọi người phút chốc im lặng. Mấy thuyền còn lại cũng sáp lại gần, ngụ ý xem kịch vui.

- " Mẫu hậu? " Hoàng thượng nhăn nhó nhìn Tô Long Nhi, tại sao mẫu hậu lại bênh vực hắn ta?

- " Mọi chuyện còn chưa làm sáng tỏ, cần gì phải giết người vô tội. Chuyện cũng không có gì to tát, cùng lắm là phạt hắn được rồi. " Sự tình còn chưa rõ, nàng không muốn vì bị oan mà người bên cạnh bị chém đầu. Với lại, cái xiết tay khi nãy làm trong tâm nàng có chút mủi lòng. Cảm giác trong người vừa bồn chồn vừa mặt đỏ tim đập, có phải là bệnh rồi hay không?

- " Nếu vậy, người đâu! Đem tên cẩu nô tài này ra đánh một trăm trượng cho trẫm! " Nếu không chém được ngươi, thì ta đánh cho ngươi đau đến chết.

- " Vậy có khác gì mang hắn đi xử trảm? Dù sao cũng là người của bổn cung, bổn cung sẽ mang hắn về trị tội thích đáng. " Nói rồi nàng quay gót bỏ ra đầu thuyền, sai Kha Di chuẩn bị một con thuyền nhỏ hơn đưa nàng vào bờ, nàng muốn hồi cung.

Mắt thấy Tô Long Nhi nổi giận bỏ đi, Triển Linh Vũ tức tối cũng không thể làm được gì. Bản thân vẫn còn giả vờ yếu đuối dựa vào hoàng thượng, chỉ có biết trố mắt ra nhìn thái hậu xuống thuyền vào bờ. Nàng thực hối hận, lúc đi thái hậu còn rất vui vẻ, bây giờ lại bị chọc tức đến nổi phải bỏ về. Biết vậy nàng đã không bày trò, trực tiếp ra tay giết chết tên thái giám đó còn hơn.

Suốt chặn đường về không ai nói với ai câu nào. Tô Long Nhi im lặng ngồi, Mạnh Chí Thần cũng nín thinh luôn. Không khí trầm mặt diễn ra suốt chặn đường.

Về đến Hiên Diêm Cung, đột nhiên thái hậu dừng bước. Xoay người lại nhìn Mạnh Chí Thần thật lâu, lâu tới mức nàng cứ nghĩ thái hậu đã ngủ mất rồi.

- " Ngươi đã làm gì hoàng hậu? " Giọng nói của nàng lạnh tanh, rõ ràng vẫn còn nghi ngờ Mạnh Chí Thần gây ra việc đó.

- " Ta đã nói là không có làm gì rồi, nàng ta tự dưng kiếm chuyện với ta, còn cố ý lôi kéo ta, ta chỉ gạt tay nàng ta ra thôi, ai ngờ nàng ta ngã xuống hồ. Nhất định là cố ý, rõ ràng ta không có mạnh đến mức đó... " Nàng rất ủy khuất, tại sao ngay cả thái hậu cũng nghĩ mình xấu tính như vậy?

- " Thật sự? " Nàng vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Không có lửa sao có khói? Nhưng nàng làm sao biết lửa đó là do chính nàng tạo chứ ai. Mạnh Chí Thần chỉ là gánh nghiệp đào hoa giùm nàng thôi.

- " Nói dối trời đánh chết ta! " Mạnh Chí Thần quạo lên, rõ ràng là nàng trong sạch còn hỏi trước dò sao làm gì.

Tô Long Nhi nhìn thật sâu vào ánh mắt của nàng, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, cứ như vậy lại đứng thêm một chút thời gian nữa.

- " Được, bổn cung tạm tin ngươi lần này. Chết thì có thể tránh khỏi nhưng bị phạt thì không. Hôm nay ngươi cứ quỳ ngoài này mà ăn năng đi. Đúng giờ ngọ ngày mai ngươi mới được đứng lên, nghe rõ chưa? "

- " Rõ...rồi.. " Phạt thì phạt, quỳ thì quỳ, lão nương không có sợ đâu. Sau này ta trả thù chưa muộn, dám hãm hại ta hả? Họ Triển kia, ngươi tới số rồi.

Mạnh Chí Thần hậm hực quỳ xuống, Tô Long Nhi thấy thế cũng phất tay áo đi vào trong. Đến sau này khi nàng nhớ lại mới biết không phải nàng còn nghi ngờ Mạnh Chí Thần, mà là nàng tức giận khi nàng ta dám đem mạng sống của mình ra đùa giỡn. Diệp Nhi xoay qua làm mặt quỷ với nàng, cố ý chọc quê. Phải nói Mạnh Chí Thần bị phạt hay bị đánh nàng đều rất là vui. Đẩy hoàng hậu yêu quý của nàng té hồ mà còn dám chối bay chối bổng. Nếu nàng là thái hậu nhất định sẽ chặt hai tay của hắn cho hả giận.

Trời cũng dần về khuya, sương xuống làm nàng lạnh muốn thấu da thấu thịt, Hiên Diêm Cung đèn đuốc lại ngày một ít đi. Mạnh Chí Thần ngước lên nhìn cánh cửa đang đóng kín kia có chút tủi thân. Đáng lý ra thái hậu phải tin mình chứ, miệng nói tạm tin lại bắt mình quỳ như vầy vậy nói làm chi nữa. Đảo mắt nhìn lên trời, sao sáng muốn chết. Không phải trong phim hay tiểu thuyết sẽ có cẩu huyết mưa rơi hay sao? Bất kể lúc nào, chỉ cần quỳ là trời sẽ có mưa. Lão Thiên ca ca, ngài nói xem có phải ngài hết nước rồi không? Mà nghĩ lại cũng lạ, lâu rồi độc trong người nàng không có tái phát nữa, thái hậu cũng không đúng hạn đưa thuốc cho mình. Phải chăng...đã giải rồi?

Suy nghĩ bâng quơ thì trời cũng sắp sáng. Nàng trực tiếp dẹp chuyện đó qua một bên, sau này có dịp sẽ hỏi thái hậu sau vậy. Nàng cũng không tin là mình kiên trì đến nổi quỳ đến sáng.  Thông qua khe cửa nhìn lần lượt quá trình Diệp Nhi vừa đi vừa ngáp mang nước ấm đến phòng của thái hậu, rồi lại vừa đi vừa ngáp bưng chậu nước quay trở ra. Nàng lại ngứa tay rồi, suốt thời gian qua công việc đó vẫn luôn là nàng làm, y phục rồi ăn uống, bây giờ lại rơi vào tay kẻ khác, nàng lại được thảnh thơi, nhưng sao trong lòng cảm thấy khó chịu thế không biết.

Nắng hôm nay thật là gắt, chưa đến giờ ngọ mà đã muốn bỏng cả da. Mồ hôi liên tục tuông ra thấm ướt cả lưng của nàng khiến quần áo dính vào da vô cùng khó chịu. Còn phải chờ đến đúng giờ cơ đấy, hai chân nàng bây giờ như không còn tồn tại vậy. Cảm giác tê dại lan đều hai chân, nếu như được đứng lên, nàng thà chọn lếch về phòng.

Nắng càng lúc càng gắt, lại là lão Thiên trêu đùa nàng. Tại sao cẩu huyết lại không xảy ra? Tại sao không cho mưa giông ùn ùn kéo đến chứ hả? Lạnh nàng còn có thể chịu được, nóng như thế này thì có nước nàng điên mất thôi.

- " Gì đây? Định ăn xén ăn bớt à? Ta mách nương nương là ngươi quỳ thêm một ngày nữa nhé. " Diệp Nhi đi ra thấy Mạnh Chí Thần nhăn nhó cào nhào, tự nhiên nàng rất muốn đá hắn mấy cước cho hả hê.

Nàng hừ một cái quay mặt đi, ả họ Diệp này đúng là đáng ghét vô cùng, cũng không biết ả ăn cơm của ai mà suốt ngày đi bênh vực hoàng hậu. Là cậy chỗ dựa cao rồi hóng hách ức hiếp người khác, nàng trù cho ả ta suốt đời nằm dưới không ngóc đầu lên nổi.

Trong người bắt đầu mệt mỏi, chắc là say nắng rồi, cũng không phải là nàng không chịu được. Ngày trước ở hiện đại, nàng vì kiếm tiền đi học mà phải giả nam nhân đi làm công trình. Nắng nóng cỡ nào cũng đã trải qua, cực khổ cỡ nào nàng cũng làm được. Bây giờ chỉ là đổi đứng thành quỳ, thêm một chút thời gian nữa chứ nhiêu, xem như là tăng ca đi.

Giờ Ngọ một khắc, Kha Di ra truyền lệnh hoàn thành án phạt của Mạnh Chí Thần. Nàng cố gắng đứng lên, nhích từng bước cứng ngắt đi về phòng. Đường về phòng là đường nào nàng cũng không còn thấy rõ nữa, trước mắt lờ mờ không biết đâu là đâu, mãi mới mò được về phòng.

- " Ah... "

Sơ ý vấp bậc cửa ngã sõng soài trên đất, Mạnh Chí Thần ôm chân rê rỉ. Thật đau thật khó chịu, hai chân đau nhức như bị ai lấy chày gỏ vào thật mạnh, đau đến nổi nàng cử động nhẹ cũng không được.

Nàng gắng sức chóng người bò lại giường, leo lên. Đầu đau như búa bổ, trước mắt như có mấy ông mặt trời xoay vòng vòng. Nàng không phải chưa từng bị cảm nắng, nhưng lần này thật khác so với những lần trước kia. Thân thể nặng nề vô cùng, là bệnh gì nữa đây? Trời ạ, nàng muốn chết, chịu không nổi a~

Cửa đột nhiên bị mở ra, Mạnh Chí Thần sợ hãi vô cùng, cứ nghĩ là Kha Di đến bắt nàng đi quỳ nữa, cũng có thể là hoàng hậu cho người đến giết chết mình cũng nên. Nàng cố ngồi dậy, cái đầu quay quay không nhìn rõ người trước mắt là ai. Hiện tượng  này khiến nàng buồn nôn, không khác gì say tàu xe ở hiện đại, nàng bị say nắng chứ không phải say xe a~

- " Ai đó...? "

Chân yếu ớt hạ xuống giường, giọng nói khe khẽ vang lên, chứng tỏ sức để nói nàng còn không có, bây giờ mà có bị thích khách tấn công, nàng cũng không sờ được ngón tay của hắn nữa là.

- " Ai ~ ? "

Lắc lắc cái đầu nặng trĩu của mình, Mạnh Chí Thần cố ý nâng giọng nói cao một chút. Người trước mặt hình như không động đậy, đang đứng nhìn nàng sao? Đột nhiên nàng muốn đưa tay chạm vào người đó, nàng cần xác định có phải là Kha Di hay không. Nhưng trời làm như cố ý chọc tức nàng, ngay lúc bàn tay sắp chạm được vạt áo người kia, trước mắt bổng dưng tối sầm, bốn bề đột nhiên im lặng đi.

- " ....Thần....? "

_____

Thách ai biết người gọi nha

┬──┬ ¯\_(ツ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro