Phần 12: Không Ngay Thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì mà duy nhất trên thế giới. "

Hai tay Lãnh Vân Hi chống lên thành bàn, tâm trạng có chút chùn xuống. Vốn dĩ là một ngày vui vẻ, rốt cuộc đến cuối cùng vẫn phải nhắc đến người đã cố gạt đi. Lãnh Vân Hi nói vài câu biểu thị bản thân đã mệt mỏi, từ chối về cùng Trục Lưu, cô lê bước từng bước chân nặng trĩu, rời khỏi trung tâm.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, ánh đèn đủ các màu ẩn ẩn hiện hiện trong các toà nhà kết hợp cùng với dòng người, dòng xe tấp nập ngoài phố, không biết là vô tình hay hữu tình lại tạo nên một khung cảnh sống động, đẹp đẽ đến vậy.

Cũng không biết là qua bao lâu, cảm giác nhức mỏi từ lòng bàn chân truyền tới mới khiến cô dừng lại hành động của mình. Tuỳ ý chọn một băng ghế trên lề ngồi xuống. Lãnh Vân Hi dựa người ra sau, ánh mắt hướng về phía toà nhà cao cao trước mặt, thở dài. " Cảnh càng đẹp, lòng người lại càng phức tạp " câu nói này quả là không sai.

Thành phố càng tấp nập hạnh phúc lại càng khó tìm. Từ tình yêu cho đến gia đình, có phải cô đã dần mất hết đi hạnh phúc hay không ? Tư vị của hạnh phúc là gì nhỉ, có lẽ bản thân của Lãnh Vân Hi từ lâu cũng đã quên mất cảm giác này.

Thẩn thờ, yên vị thật lâu trên chiếc ghế đá ấy.

Chỉ đến lúc có một giọng nói có chút non nớt vang lên, cô mới lại có phản ứng.

" Chị gái, chị thất tình sao ? Nếu thất tình thì ăn socola của em bán đi, tâm trạng sẽ tốt lên đấy. "

Đó là giọng nói của một cô bé khoảng chừng 7, 8 tuổi, khuôn mặt có chút gầy , cô bé mặt một chiếc áo màu hồng không tay, trên cổ còn mang một cái rổ màu đỏ khá lớn, mà trong chiếc rổ đó đựng toàn là kẹo. Cô bé đưa một thanh kẹo socola đến trước mặt Lãnh Vân Hi, nhanh nhảu giới thiệu món hàng của mình.

Lãnh Vân Hi cầm lấy thanh kẹo, giả vờ quan sát một chút, sau đó để lại vào chiếc rổ màu đỏ.

" Quá mắc. Không mua. "

" Ây, không phải chứ. Em còn chưa có nói giá mà ? "

Cô bé có chút hụng hẫng, nhưng vẫn không quên lên án người trước mặt.

" Thế dựa vào cái gì mà em nói chị thất tình ? Chị cũng đâu có nói ? "

" Còn không phải sao ? Em ngồi bên kia đường bán, thấy chị ngồi đây cả buổi vẫn không chịu nhúc nhít, khuôn mặt còn như thế này này "

Cô bé đưa hai ngón tay của mình lên mép miệng, dùng lực kéo hai mép miệng đi xuống, tạo thành khuôn mặt buồn.

" Chị buồn cũng không có ngốc giống bộ dạng em đang làm đâu. "

Không thể không thừa nhận, trò chuyện cùng bạn nhỏ này khiến cho tâm trạng của cô tốt lên không ít. Có lẽ một đứa bé hồn nhiên thế này lại khiến bản thân không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, tâm trạng cũng dần được cải thiện.

Cô bé áo hồng lại cầm lên một thanh kẹo khác. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói

" Chị cười rồi, vậy là sẽ mua đúng không ? "

" Được, sẽ mua. "

Cô bé vui mừng, nhảy cẩn lên. Lễ phép đưa hai tay nhận lấy tiền của Lãnh Vân Hi, sau đó lấy số tiền còn lại trong túi mình ra, đếm đếm một hồi.

" Đủ rồi ! Cảm ơn chị, cuối cùng hôm nay cũng có thể ăn một tô hủ tiếu thịt rồi a. "

Cô bé hướng về phía Lãnh Vân Hi, cười tít cả mắt, cầm chặt số tiền trong tay.

" Hủ tiếu thịt ? "

Cô bé gật gật đầu, tay chỉ về phía bên đường.

"Là quán hủ tiếu ở đằng kia ở kia, mùi vị phải nói là tuyệt đỉnh."

Không nhìn theo hướng chỉ tay của cô bé, Lãnh Vân Hi lại lơ đễnh ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé trước mặt tràn ngập hạnh phúc.

Một tô hủ tiếu thịt, có thể khiến đứa trẻ này vui đến mức này sao?

Lãnh Vân đưa tay, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đã dài quá nửa lưng của cô bé nhỏ tuổi trước mặt, cô cất lời.

"Vậy mau đi đi, cẩn thận một chút nữa quán hủ tiếu đó sẽ đó cửa đấy."

Đứa nhỏ nhanh nhảu gật gật vài cái, sau khi lễ phép chào tạm biệt Lãnh Vân Hi, liền rời đi mất.

Thất thần nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, đến khi thực sự biến mất, cô mới âm thầm nở nụ cười nhẹ.

Thì ra hạnh phúc là như thế, thật giản đơn và bình dị.

Thì ra hạnh phúc chưa bao giờ rời bỏ một ai, cho dù là kẻ bất hạnh nhất. Chỉ là, bọn họ có đủ can đảm để nắm giữ lấy nó hay không mà thôi.

Lãnh Vân Hi vỗ hai bàn tay xuống đầu gối, như muốn giúp bản thân lấy lại tinh thần. Được rồi, cô cũng không thể thua cô bé ấy được. Không thể biết khi nào hạnh phúc đến, cũng không thể biết hạnh phúc rốt cuộc là mang hình hài gì. Vậy thì cô cũng không cần nghĩ nữa, cứ lo tốt việc trước mắt cái đã, mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ trôi qua, đúng không?

Ai nói không mặc kệ, Lãnh Vân Hi cô chính là khẳng định như vậy.

Quyết tâm rất cao, ý chí cũng rất kiên định, nhưng chỉ qua một đêm mọi thứ liền biến mất giống như chưa từng tồn tại.

Đồng hồ điểm 7 giờ 45 phút, Lãnh Vân Hi vẫn lười nhát nằm dài trên giường, không thể dậy nổi.

Cô hối hận rồi, đáng ra hôm qua không nên tuỳ hứng hành hạ bản thân đi một quãng đường dài như thế. Cái gì mà rèn luyện sức khoẻ, hiện tại ngay cả ngồi dậy cô cũng không làm được nữa rồi.

Mặc cho người bên đầu dây liên tục trách móc, Lãnh Vân Hi cùng lắm cũng chỉ có vài cái nhíu mày, tuyệt nhiên không có bất kỳ hành động nào khác.

"LÃNH VÂN HI, đầu heo nhà cậu. Mười lăm phút nữa là tiết học bắt đầu rồi, cậu rốt cuộc còn muốn đi học không?"

Một tiếng "Ừm" đơn giản phát ra từ cổ họng, khắc sau, cô liền trực tiếp ném chiếc điện thoại tội nghiệp vào một góc giường, mặc kệ cho cường độ âm thanh phát ra từ trong điện thoại ngày càng khủng khiếp. Cô hiện tại chỉ muốn đi đánh cờ với chu công thôi.

.
.
.

"Vân Hi, lão sư Âu đến gặp cậu kìa. Mau dậy đi."

Mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng vừa nghe thấy cụm từ "lão sư Âu", cả người Lãnh Vân Hi dường như muốn giật nảy. Cô bấu vào gối, tự quấn mình trong chăn, chỉ còn chừa lại một đôi mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ ra ngoài.

"Chờ đã, tôi còn chưa..."

"Ha ha."

Nhìn thấy một màn phản ứng cực kỳ thú vị của Lãnh Vân Hi, Trục Lưu muốn nhịn cũng không thể nhịn được, cậu ngồi bệch xuống dưới sàn, ôm bụng cười phá lên.

"Cái má gì..."

Nhận ra bản thân trong vô thức lại trở thành trò đùa vô cùng tiêu khiển của lên vô lại họ Trục kia. Đã cư nhiên đột nhập vào nhà cô, thế mà còn dám biến cô trở thành trò đùa mua vui.

Tên này rõ ràng là muốn tìm đến cái chết.

Khuôn mày của Lãnh Vân Hi đanh lại, nếp nhăn giữa trán cũng đồng thời gia tăng, cô thoát khỏi chiếc chăn yêu quý, cầm lấy chiếc gối trên tay, bước từng bước nhẹ nhàng hướng về phía Trục Lưu.

Không hề biết nguy hiểm đang rình rập, Trục Lưu cười đến nỗi trên khoé mi cơ hồ còn xuất hiện vài nước mắt. Mà dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, Trục Lưu lại nhếch miệng, đốc thêm một câu

"Xem ra cậu đối với lão sư Âu vẫn rất để ý mặt mũi nha..."

Đưa chiếc gối đang cầm trên tay lên cao, thuận theo quỹ đạo, cô dùng lực đập mạnh vào cái tên họ Trục không biết điều một chút nào kia. Muốn kết thúc bằng một đòn chí mạng. Lãnh Vân Hi không chút kiêng dè, cô bổ nhào lên người Trục Lưu, nhắm đến hai chiếc tai vì trận cười khi nãy mà đỏ ửng, dùng tay kéo mạnh. Mặc cho Trục Lưu có la ai oán đến dường nào, Lãnh Vân Hi vẫn không có ý định buông ra. Cô đắt ý nhìn người nọ bất lực, lên giọng chất vấn.

"Cậu không thấy mối quan hệ với tôi và lão sư Âu rất căng thẳng sao? Lại còn lấy cô ấy ra ghẹo tôi."

Trục Lưu nhăn mặt, khó khăn mấp máy vào chữ.

"Là tại cậu còn gì... A đau chết đi được, buông tôi ra."

Lãnh Vân Hi chau mày, tăng thêm vài phần lực đạo ở cánh tay, khoé môi cô giật giật, ghiến răng hỏi.

"Tại tôi? Tôi thì liên quan gì?"

"Đừng giả ngốc. Miệng thì bảo là không có gì, nhưng lại cùng người ta gửi đồ qua lại."

Trục Lưu bĩu môi.

"Cậu rõ là con người không ngay thẳng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro