Chap 1: Phiền Phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Chị học cùng nhau tại trường TV ở tỉnh Hồ Nam, cô đã theo đuổi chị rất lâu. Và cô ở đây là Tạ Vũ Nghiên học sinh có thành tích xuất sắc nhất lớp 10A1 sở hữu nét đẹp phi giới tính cô có khả năng thu hút cả phái nam lẫn phái nữ, nhược điểm duy nhất của cô là xuất thân trong gia đình tầm thường thuộc tầm lớp xém thấp nhất xã hội. Còn chị là Trịnh Giai Kỳ là học sinh lớp 11A1 chị từng tham gia cuộc thi nét đẹp học đường và đạt giải hoa khôi trung học, chỉ có 1 câu để diễn tả đầy đủ về chị là bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền, đúng vậy gia đình chị sở hữu 1 tập đoàn thời trang có tiếng nhất nhì trung quốc.

Giai Kỳ có đàn em khối dưới tìm cậu kìa. Người vừa nói chuyện chính là Cẩn Mai bạn thân của chị, Cẩn Mai vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh chị.

Phiền phức thật sự, không biết bám mình đến khi nào, mình đã nói mình thẳng rồi mà. Vừa nói xong chị nằm xuống bàn lấy cuốn tập che mặt lại.

Haha nhưng mà mình thấy cô bé đó cũng rất xinh đẹp mà. Vừa nói vừa cười mang ra vẻ trêu trọc.

Cậu im ngay đi nếu thấy đẹp thì cho cậu đấy  mang đi mà dùng. Nói nhưng vẫn không lú mặt ra khỏi cuốn tập.

Con người chứ có phải đồ vật đâu mà muốn đem đi là được, mà này mình thấy cô bé đó là người kiên trì nhất trong số người theo đổi cậu đó. Lần này có vẻ giống lời khuyên trân thành hơn.

Chị không chốn trong cuốn tập nữa mà ngẩng mặt lên chỉ thẳng vào Cẩn Mai. Cậu thôi ngay cho mình có phải em ấy mua chuộc gì cậu rồi đúng không.

Được rồi được rồi tùy cậu mà. Nói xong Cẩn Mai hạ tay chị xuống nhìn ra phía sau cửa vẫn thấy bóng của cô đứng trước hành lang. Cô bé đó vẫn chưa đi.

Kệ em ấy vào lớp tự sẽ đi thôi. Nói rồi nằm xuống bàn tiếp, chị biết cô rất siêng học thế nào vào lớp cô cũng sẽ tự rời đi thôi. Cẩn Mai chỉ biết lắc đầu.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao cũng vang lên và đúng thực cô rời đi nhưng trước khi đi cũng không quên quay đầu nhìn vào chỗ chị và bất ngờ bắt gặp được ánh mắt chị đang lén nhìn ra phía cô, cô không quên nỡ nụ cười rồi rời đi, chị đụng phải ánh mắt và nụ cười của cô lập tức xoay người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro