Chap 6: Hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Nghiên: Dạ vâng! Chị cũng ngủ sớm nha, nhớ dưỡng thương cho khỏe, Chị ngủ ngon.

Trịnh Giai Giai: Chị biết rồi, em ngủ ngon.

Vũ Nghiên: <3”

Đêm nay chắc sẽ là đêm cô ngon giấc nhất từ trước đến giờ vì được crush chúc ngủ ngon. Một tuần trôi qua trong sự chờ đợi của cô để được đi chơi với chị, cuối cùng chốt cuộc hẹn ở công viên gần nhà chị sau 1 thời gian dằn co của 2 người không biết nên đi đâu. Cô đi bằng chiếc xe đạp huyền thoại của mình đến công viên, cô đến sớm hơn giờ hẹn 21 phút vì cô sợ để chị đợi. Không bao lâu thì chị đến, khi thấy chị đến mắt cô mở hình chữ O miệng thì thốt lên chữ a, chị thất sự quá đẹp! không giống như phong thái thường ngày của chị với trang phục học sinh nay chị theo phong cách giản dị nhưng vẫn không che lấp đi vẻ đẹp quyến rũ của chị, chị mặc một áo thun cổ cao kèm theo sợi dây chuyền trên cổ áo kết hợp với chân váy xòe, mang đôi giày Y-3 Kawai càng tôn lên chị có đôi chân đẹp hút hồn, đúng thực là một sự kết hợp hoàn hảo.

Vũ Nghiên! Em đang suy nghĩ gì vậy?. Chị thấy cô cứ nhìn mình chầm chầm từ lúc tới đến giờ mà không nói không rằng tiếng nào.

À em xin lỗi, giờ mình đi đâu trước chị ha. Cô hơi ngại vì bị chị bắt gặp khoảnh khắc mê gái đến mất kiểm soát của mình rồi.

Không phải em nói dẫn chị đi chơi sao em là người quyết định mới đúng chứ.

À vâng, vậy chị thích chơi cảm giác mạnh hay nhẹ nhàng.

Chơi cái gì đó có vẻ phấn kích một chút đi.

Thật hả? vậy mình chơi đu quay đi chị, lên cao mình có thể ngắm toàn thành phố. Cô không ngờ nhìn chị nhìn mong manh dễ vỡ vậy mà thích chơi trò cảm giác mạnh.

Được đó.

Đi thoi. Cô thản nhiên nắm tay chị đi tới chỗ trò chơi đu quay mà không một chút suy nghĩ cứ như cô và chị đã đi chơi với nhau nhiều lần rồi không phải đây là lần đầu. Còn mặt chị thì như quả cà chua, ngượng chín hết cả mặt, chị nhìn chầm chầm vào cái nắm tay của cô dường như có thứ gì đó khi cô chạm vào tạo ra luồng điện chạy khắp người chị. “Chị thích cảm giác này”

Bên này bên này. Vừa bước xuống đu quay cô kéo chị chạy vội qua những gian hàng trò chơi khác nào là phi tiêu dành quà, gắp thú nhồi bông, viên bi may rủi.

Em chẳng khác nào một đứa con nít. Chị phì cười khi thấy mặt cô vụt tắt đi hứng hở khi phải chiều mình không đi chơi nữa, chị thực sự quá mệt rồi.

Chị không thấy vui hả?. Cô nhíu mày khi chị cười mình, cô để ý dường như chị thấm mệt rồi. Chị ngồi đây đợi em một xíu.

Nè nè em …đi đâu vậy?, cái con bé này. Chị chưa kịp nói hết câu cô đã chạy vụt đi mất, cô chơi nhiều vậy mà không thấy mệt sao.

Chị đang ngồi nhìn chân đưa qua đưa lại để đợi cô về, bỗng có chai nước khoáng chìa ra trước mặt chị, chị ngẩng đầu lên là cô. Em đi mua nước à?. Chị nhận thấy chai nước từ trên tay cô đã được khui nấp sẵn.

Dạ! em thấy chị hơi mệt. Cô ngồi kế bên thấy chị từ từ nâng chai nước lên uống, những giọt mồ hôi trên mi trái của chị cũng nhẹ nhàng mà lăn xuống cô không khỏi suýt xoa, đúng là người đẹp đến uống nước cũng đẹp, cô lấy trong túi mình vừa đi mua ra một bịt khăn giấy định lau cho chị vừa đặt tay lên trên trán chị đã ho sặc sụa, cô lo lắng vỗ vỗ lưng cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro