chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi vẫn đi học như bình thường trên con xe sh của đứa bạn thân của tôi. À quên để tôi giới thiệu một chút.
Nguyễn Thanh Trường: là bạn từ bé của tôi chúng tôi chơi rất thân xem nhau như ae một nhà vậy , nó học cùng trường cùng lớp và ngồi cùng bàn với tôi, nó trông rất đẹp trai và là một tay sát gái có tiếng ở trường 😂.
À mà quên nói luôn tôi lúc bây giờ trong rất ốm yếu và nhợt nhạt, cũng bởi vì tôi nghiện game và hay thức khuya nên bây giờ nhìn tôi trong kinh lắm , tóc thì tôi đã cắt ngắn đi rồi nhưng không chẻ bảy ba như nó mà là cứ để xụ xụ xuống con mắt ý trong dơ dơ  ra😂, ngực thì tôi cũng chả có chỉ có mõi 2 cái ti😢 đúng là ông trời  cũng muốn tôi là  đàn ông mà. Hahaha. Thôi tiếp tục nè. Luyên thuyên hoài mn la chết.

Chúng tôi đi học và đến lớp, học xong  rồi về như mọi ngày đối với tôi nó vô cùng tẻ nhạt và không có gì thú vị cả. Cuộc sống của tôi cứ như thế mà trôi qua từng ngày từng ngày.

Và cuối cùng  ngày ấy cũng đã đến tôi đã gặp được chị ấy, người có sức ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi, người mà tôi yêu hơn cả bất cứ thứ gì, người mà khiến cuộc đời tôi cảm thấy mình sống không hề vô nghĩa, khiến tôi thay đổi, trưởng thành hơn và mạnh mẻ hơn.

Hôm ấy vào một buổi tối đẹp trời chị tôi có tổ chức một bửa tiệc và mời bạn đến chơi, cũng không đông mấy đâu chỉ tầm 4 người bạn ,1 nam và 3 nữ.

Tôi cũng biết họ nhưng có một người tôi mới gặp lần đầu mà đã khiến con tim tôi tê liệt ngay ánh nhìn đầu tiên ( tình yêu sét đánh ) , đó chính là chị ấy. Chị ấy khiến tôi gục ngã, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác của tôi ngay lúc ấy tim tôi đập nhanh như muốn thoát ra ngoài í, mồ hôi chảy, mặt thì đỏ ngầu lên và nhìn chị ấy  chầm chầm khiến chị ấy nhìn thấy cũng phát ngại😂.

Chị ấy từ từ tiến đến gần tôi, chào tôi, khi nghe tiếng chị ấy tôi liền giật thót mình và nhận ra khoảng cách giữa tôi và chị ấy đang gần hơn. Chèn ơi lúc ấy tôi cứ lân lân.

Chị ấy thơm cực, da thì trắng nỏn trắng nà, mịn rức nhìn mà muốn cắn, đôi môi thì đỏ mọng, mũi cao, chân mày sắc sảo kết hợp cùng chiếc đầm màu trắng ôm eo . Trong như một bức tranh ý , tôi mãi mê đắm chị ấy vẫn không hay biết chị ấy đã đi ngang qua mình mà cứ đứng đó cười mãi cho tới khi chị tôi gọi vào ăn.😂

Khi vào trong ban ăn , tôi cũng lén nhìn chị ấy mà là lén lén thôi không dám nhìn thẳng sợ chị ấy thấy thì cả hai rất ngại đặc biệt là tôi😂. Sau một lúc thì chị tôi mới bắt đầu giới thiệu
Chị ấy tên Trần Ngọc Mỹ là bạn cùng lớp với chị tôi. Ngay lúc đó tôi liền có suy nghĩ chèn ơi cùng lớp cùng tuổi mà sao ngta trong ngon lành cành đào mà bà chị tôi thì y chang con nít vậy ý, khổ thân.

Khoảng 2 tiếng sau mọi người bắt đầu ra về chỉ còn tôi và chị, tôi liền chạy đến và hỏi chị tôi về chị Ngọc Mỹ, hỏi facebook, sđt, tình trạng yêu đương,... tôi hỏi tất tần tật không sót một thứ gì.😅

Ngay lúc ậy tôi còn chọc tôi rằng:
- bộ m thích ngta hay gì đó?
- có có...c...ó đâu trời, tại thấy mới gặp nên đến hỏi chơi cho biết thôi chứ có thích gì đâu chèn. ( nói là vậy chứ thật ra lúc ấy tôi cứ lấp ba lấp bấp, mặt đỏ lên nó như tố giác con người của tôi là   tôi đang nói dối)
- không thích thì thôi m làm gì mà lấp ba lấp bấp vậy.
- thôi em không nói chuyện với chị nữa đâu, thật nhảm nhí mà, sao chị có thể nói ra những thứ nhảm nhí như vậy chứ, em lên phòng đâyyy. ( vừa nói tôi vừa đứng dậy chạy cái vèo thẳng lên phòng)

Thế là cuối cùng tôi cũng tìm ra facebook và kết bạn với chị ấy. Tôi kéo  cứ kéo mãi đến tận những bài đầu tiên của chị ấy đăng, và tôi phải chờ đến tận 2 ngàu chị ấy mới đồng ý tôi ( haiiza trong khoảng thời gian 2 ngày đó tôi kéo xem trang cá nhân của chị ấy đến nổi tôi sắp thuộc luôn từng cái stt của chị ấy, thật khổ thân tôi😢)

Đợi vài ngày sau tôi thấy chị ấy chia sẽ những bài viết buồn và tôi đc biết từ chị tôi là chị ấy vừa chia tay người yêu, thế là tôi lấy hết dũng khí để nhắn tin cho chị ấy. Ban đầu chỉ là những tin nhắn chào hỏi nhau bình thường, càng ngày chúng tôi cũng nhắn nhiều tin nhắn với nhau hơn, với những nội dung liên quan đến cuộc sống hằng ngày của hai chúng tôi.

Thế là cũng hơn 1 tuần đã trôi qua , hôm nay tôi quyết định rủ chị ấy đi chơi cùng tôi, không biết là chị ấy có chịu không nhưng mà vẫn rủ đại😅
Nhưng điều bất nhờ là tôi vừa ngỏ lời là chị ấy đồng ý ngay. Khi đó tôi vui lắm , tôi chỉ biết nằm đó cười cười và cười mãi , tôi cảm thấy yêu đời hơn có sức sống hơn thật phi thường, chỉ là một cuộc đi chơi cùng nhau thôi mà nó khiến tôi thấy hạnh phúc vô cùng, tôi còn tưởng tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này nữa cơ đấy😅.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro