Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay bởi vì đây là lần hẹn đầu tiên với cô ấy nên nó có chút phân vân không biết mặc những gì nên đã nhờ chị nó giúp đỡ, nó diện một cái áo sơ thun trắng có bâu cùng quần tây màu kem và đôi giày trắng ( như hình trên), hôm nay nhìn nó rất bảnh tóc thì mới vừa tỉa  lại nên trong gọn gàng và sáng hơn, trong cũng ok phếp.

Một lúc sau nó xuống nhà và chèo lên con xe vision màu đen của nó chạy đến nhà cô ấy, trên đường đi nó vừa chạy vừa cười trong như thằng điên í.

Đến nhà cô nó bước xuống nhấn chuông, cô liền bước ra với chiếc đầm màu đỏ đô ngắn ôm xác eo trong quyến rủ vô cùng làm nó đứng hình mất 5 giây😂😂😂.

Nó đèo cô trên con xe đi hết đoạn đường này rồi tới đoạn đường kia, cuối cùng hai người ghé vô một quán lẩu dê cũng bình dân hai người ăn rồi uống nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất... hồi lâu nó thấy cô ấy bắt đầu say dần, hai má cô ửng đỏ, đôi môi khẻ cong lên rồi lại mím chặt, đôi mắt cô mộng mị nhìn nó rồi lại gục thẳng xuống bàn. Nó thầm nghĩ trong lòng nếu lúc đó cô ấy cứ nhìn nó như vậy chắc nó sẽ không kiềm lòng được mà tiến đến đôi môi của cô, nó vừa nghĩ vừa nở nụ cười chua xót( khổ thân ) .

Thế là nó cũng đưa đc cô lên xe và chở cô về nhà cho cô nghĩ ngơi, trên đường đi cô cũng không để yên cho nó, cô cứ cấm rồi lại cúi mặt cô vào lưng và cổ nó , hương thơm nhe nhẹ và hơi ấm của cô cứ tiến vào mũi nó, khiến nó khó lòng mà kiềm chế được, nó bèn nuốt một ngụm nước bọt và cố  chịu tiếp tục chạy xe về. Bổng cô ôm chặt nó cầm tựa vào vai nó vừa nói vừa nức nở: 
" Thắng chúng ta quay lại nhé! Em nhớ anh nhiều lắm! Em không thể sống mà không có anh được... Thắng"

Nó nghe hết , nghe không sót một chử nào, tim nó như ngừng hẵn vài nhịp,  nó đau lắm, mím môi thật chặt cố gắng không cho giọt nước mắt rơi, nó  cũng đang tự hỏi là nó đang bị làm sao và đây là cảm giác gì đây??? Nó hụt hẫng giống như là đang ở trên 9 tầng mây rồi đột nhiên lại rơi cái ạch.
Nó nghẹn không biết nói gì chỉ biết câm lặng , đau thương, trong lúc đó nó bất giác phát hiện ra nó yêu cô ấy rồi, đây không phải là cảm giác say nắng của nó đối với bao cô gái , mà là tình yêu, nó yêu rồi mà là yêu rất nhiều là đằng khác.

Cuối cùng thì cũng đến nhà cô, bố mẹ cô ra đón:
Mẹ cô: chèn ơi!!! Con nhỏ này, con gái con đứa mà uống đến như này thật là không hiểu nổi mà, mai thì biết tay với ta .
Bố cô: con cho hai bác cảm ơn vì đã đưa Mỹ về nhé!
Nó: dạ không có gì đâu ạ, con và  chị Mỹ là bạn bè mà ( nội tâm nv: *bạn bè sao, chắc phải vậy rồi* nó vừa nói vừa nở nụ cười chưa sót)
Bố mẹ cô: con về cẩn thận, hôm nào rảnh qua nhà bác chơi.

Thế là nó chào họ rồi ra về, trên đg về  nó cảm thấy con đường này lúc chiều nó đi qua thật đẹp biết bao, thơ mộng, vui vẻ biết bao nhiêu mà sao bây giờ lại u tối và buồn tẻ đến như vậy???

Về đến nhà nó đi một mạch đến phòng mình ( vì bố mẹ nó ít có ở nhà chỉ hoạt động bên nước ngoài nên nó ở nhà với chị gái, mà giờ này cũng đã khuya rồi nên chị nó cũng đã lên phòng mình)
Nó tắm và vscn một lúc thì đi ra, nằm ạch lên giường , nó suy nghĩ về câu nói của cô ấy lúc nảy. Nó nói " gì mà không thể sống thiếu anh, gì mà quay lại...." thật vô lí mà làm gì có chuyện chia tay rồi quay lại chứ ( nó hậm hực). Cả nghìn câu hỏi cứ chạy qua chạy lại trong đầu nó: chị ấy vẫn còn yêu anh ta? Chị ấy thích con trai? Chị ấy liệu có thích mình không? Sẽ như thế nào nếu mình tỏ tình với chị ấy? Liệu chị ấy có chấp nhận được không???.... cứ như thế cả đêm và nó mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro