Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dương đấy à??

Cô Dương vừa đưa Sâu về đến cổng thấy có người hỏi hơi giật mình.

-À vâng cháu chào cô.

  Hoá ra là cô Phương-mẹ của Sâu với nó- thấy người quen ra khỏi cổng hỏi thăm liền. Rồi bà một mực kéo tay Dương vào nhà. Dương chợt hiểu cái tính bám dính mè nheo của Sâu từ đâu mà ra.

Bữa cơm trưa, Dương ngồi kẹp giữa cô Phương với Sâu, đối diện là ánh mắt mang theo tia lửa của nó còn papa Sâu với nó đi làm tối mới về.

-Mẹ!! Sao mẹ kéo chị sang đấy. Bình thường chị ngồi cạnh con mà.

-Mẹ thích thì mẹ kéo sang thôi!!

-Mẹ nhiễm tha thu Sơn Tùng rồi à!!

-Tại mẹ thấy mấy đứa nhóc nó up lên facebook nhiều nên hơi nhiễm theo.

-Đủ rồi. Con no rồi!!

Nó bực mình đặt mạnh chiết đũa xuống bàn rồi đi lên phòng, Sâu lo lắng nhìn em gái xin lỗi mẹ với cô Dương rồi lên theo.

-Chị vào được không??

Sâu gõ cửa nhẹ giọng hỏi không nghe tiếng nó trả lời, đang định bước xuống nhà thì cửa mở ra một vòng tay ôm quanh eo Sâu.

-Em xin lỗi.

-Xin lỗi diều gì cơ??

-Không được quay đầu lại!!

Vừa định quay lại thì nó nói làm cần cổ Sâu cứng ngắc không dám cử động.

-Em xin lỗi vì đã yêu Sâu!!

-...

-Em biết tình cảm này là sai...

-...

-Nhưng thực sự em chỉ muốn được yêu Sâu và Sâu cũng sẽ yêu em.

-...

-Em biết Sâu đang nghĩ gì, Sâu đang nghĩ chúng ta đều là nữ phải không?? Hơn nữa còn là chị em.

Giọng nó nhỏ dần, nó gục đầu vào vai Sâu khiến Sâu cảm nhận được từng giọt nước mắt đang rơi trên vai áo mình.

-Em có thể thấy được cô Dương thích Sâu, điều đó khiến em lo lắng. Em...

Nó chưa kịp nói hết thì đôi mắt đã mở to một cách ngỡ ngàng, Sâu quay lại hôn nó!!

-Yên lặng!! Từ bao giờ em dài dòng như bà cụ non vậy!!

Sau cái hôn nhẹ Sâu tách ra hơi nhíu mày nhìn nó, nó sực tỉnh mặt đỏ bừng lên, thậm chí Sâu còn cười nó nữa. Không thể chịu thua như thế! Nghĩ là làm nó vươn tay quàng quanh cổ Sâu rồi ấn đôi môi hồng vào đôi môi đối diện.

-EM CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ!?

Sâu gắt ầm lên bế thốc nó vào phòng, đóng cửa (xin hãy nghĩ trong sáng ạ!) mama lắc đầu rồi quay sang phía cô Dương.

-Ngại quá!! Hai cái đứa này nó toàn nghịch thế thôi, chị em mà như nước với lửa.

-Dạ không sao ạ!! Như vậy mới vui.

Tuy nói vậy nhưng cô lại nghĩ khác, cô lắc đầu tự ổn định suy nghĩ bản thân. Thư với Linh là chị em, với lại mình đã có người yêu rồi. Tuy là tự trấn an vậy nhưng không hiểu sao cảm giác tức tối len lỏi vào lòng cô. Có một thứ hạt giống mang tên ghen ghét đang trỗi dậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro