Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật đẹp trời Sâu rủ nó đi ra công viên chơi, nó nói nó nhớn rồi không chơi mấy trò trẻ con vậy mà khi đến công viên nó kéo Sâu chơi hết trò này đến trò khác. Chơi chán nó tìm cái ghế dài ngồi xuống cười cười nhìn Sâu, tay cứ như vậy đan chặt vào, mười ngón tay cùng xen kẽ nhau không buông.

-Chị Dương!

Sâu thấy cô Dương vẻ mặt không được tốt nhìn người thanh niên phía đối diện liền gọi cô, cô Dương đang cau có với người kia quay sang nhìn Sâu cười như hoa nở. Nó cảm thấy khó chịu kéo tay Sâu kêu đi chỗ khác, thật sự Sâu nhà nó chẳng hiểu ý nó gì cả cứ như vậy kéo nó đến trước mặt cô Dương. Nó với cô Dương nhìn nhau, mặt nó tỏ vẻ không vừa lòng còn cô Dương thì như cười như không.

-Linh, sao em không chào cô đi, cô chủ nhiệm mà em cứ lừ lừ vậy à!!

Sâu giật tay nó nhắc nhở, tuy không thích nhưng vẫn chào cô một câu, ấy vậy mà cô Dương phớt lờ nó quay ra xoa đầu Sâu, nó chợt cảm thấy Sâu y như con pet nhỏ được chủ nhân vuốt ve. Một tiếng ho nhẹ của người thanh niên phía đối diện làm cô Dương giật mình thu tay lại.

-Ừm, nhìn cậu quen quen. Minh 12C5 đúng không??

-Ừ. Phiền cậu đi ra chỗ khác mình có chuyện muốn nói với cô.

-Không được.

Chả để Sâu trả lời cô Dương đã ôm lấy một tay còn lại của Sâu, nó bực mình bĩu môi cố kéo Sâu về phía sau còn cô Dương cố gắng giữ Sâu trong tầm kiểm soát, kéo qua kéo lại làm Sâu bực mình.

-Đủ rồi buông ra. Có gì nói nhanh đi!!

   Sâu rất ít khi bực nhưng đã bực tốt nhất đừng động vào, trừng mắt nhìn Minh, Sâu làm cu cậu rụt người lại.

-Thực ra cô Dương, em thích... Thích... Thích...

Minh ngại ngùng còn chưa nói hết câu Sâu lại gắt ầm lên:

-Nhanh để mình còn đi.

-Em thích cô muốn cô làm người yêu em!

Cô Dương nhìn thanh niên 17 tuổi mặt vẫn hơi non nớt rồi nhìn sang Sâu đang cực kì bực mình khẽ thở dài. Người mình muốn nghe thì không nói, không muốn nghe thì nói ào ào, thật khổ.

-Em còn trẻ, cái này chỉ gọi là cảm nắng nhất thời thôi, hơn nữa cô có người thích rồi.

-Vậy ạ... Vậy ít nhất cô ôm em một cái an ủi nhé!!

Thanh niên đối diện mặt buồn như mất sổ gạo lí nhí nói với cô Dương, cô gật đầu ôm một cái nhẹ bẫng rồi đẩy Minh ra, đến lúc quay lại tìm Sâu thì thấy nó kéo Sâu đi một quãng xa, cô Dương hậm hực cắn môi rồi cũng đuổi theo để lại thanh niên Minh đứng đơ một chỗ đầu óc vẫn đang lạc trôi về cái ôm với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro