Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Dương mang tiếng sang ngồi nói chuyện với bà Phương mà không một chút tập trung, cô đang mải nghĩ về Sâu với nó. Đành rằng vừa gặp nhau ở công viên nhưng cô giáo Dương không yên lòng vội vàng sang nhà Sâu.

-Dương dạo này càng ngày càng xinh nhỉ! Cháu có người yêu chưa?

-Dạ? Cô vừa bảo gì ạ?

-Cái con bé này tính giống con bé Thư nhà cô thế, lúc nào nghe cô nói nó cũng thả hồn đi còn cái Linh thì luôn cẩn thận để tâm. Đôi lúc cô thấy giống như Linh mới là chị. Cháu không biết chứ nấu ăn, giặt đồ, dọn nhà Linh nó làm hết, Thư nó lại chuyên sửa chữa đồ hỏng, chữa điện, có hai đứa như thế cô chú cũng nhàn. Thực ra cô nói thế nhưng cái Linh còn trẻ con lắm, nó không dám ngủ một mình. Mang tiếng hai đứa hai phòng cứ tầm đêm cô đi uống nước lại thấy cái Linh rón rén sang phòng cái Thư, sáng sớm cô đi tập thể dục lại thấy nó rón rén về phòng, cái Thư vốn đặt lưng xuống là ngủ không biết trời đất là gì, cái Linh làm thế ba năm nay rồi mà cái Thư cũng không biết. À cô quên thế cháu có người yêu chưa?

-À cháu có người yêu rồi ạ!

-Ừm, cô...

   Bà Phương chưa kịp nói thì cửa mở, Sâu cõng nó đi vào. Bà nhìn nó trên lưng ôm Sâu, chân cũng quặp chặt bên eo Sâu, mặt thì dúi hết vào mái tóc ngắn vai màu cháy nắng đột nhiên phì cười.

-Sao nhìn con giống con khỉ nhỏ ngoài vườn thú vậy!

-Mẹ... Gì mà khỉ chứ! Mẹ nói thế chẳng lẽ con là tinh tinh à!

-Ôi tôi có nhầm không đây, nay bé Thư lại bênh cho bé Linh, thảo nào vừa gió to thế.

-Thực ra cháu thấy em Linh cũng đáng yêu.

   Cô giáo Dương nói thế nhưng trong lòng thì nghĩ khác, cô đang mong nó xuống khỏi người Sâu, gì mà phải dính chặt thế, chị em cũng không được.

-Chị Dương nay nhớ em à mà sang tìm em vậy?

-Nham nhở!

    Nó khẽ nói bên tai Sâu, tay choàng qua cổ xiết chặt thêm một chút.

-Ừm cũng có nhớ chút chút.

    Nghe cô Dương nói thế nó bỗng dưng mỉm cười bảo Sâu thả nó xuống bước đến gần chỗ cô Dương.

-Cái anh vừa bị cô từ chối học lớp 12 trường mình đúng không?

-À ừm...

-Cô Dương có sức hút thật ấy. Không những khối 10,11 thích cô mà cả 12 cũng trong lòng có cô. Chắc hẳn cô dùng Veera trong game Liên quân sử dụng tuyệt chiêu hôn gió cho cả trường rồi nhỉ!

-Em nói gì cô không hiểu. Cô chưa từng chơi game.

-À vậy em hiểu rồi!

-Em hiểu gì?

-Ba ngày trước các bạn mượn điện thoại cô chụp hình làm báo tường, em thấy màn hình của cô là tướng Veera trong khi lúc trước là màn hình mặc định, nghĩ cô dù sao hơn em vài tuổi chơi game là thường nhưng nay cô khiến em nghĩ lại, nếu không nhầm thì đúng ba hôm trước Sâu viết tus nói thích tướng Veera. Cô nói có liên quan đến nhau không cô Dương?

   Nó đến gần người cô hơn thì thầm mà chỉ hai người nghe được. Cô đứng sững tại chỗ nhìn nó, thấy nụ cười của nó cô nắm chặt tay xin phép bà Phương không ở ăn cơm được vì nhà trường có việc rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Sâu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy nó cười nhìn mình, nó đưa ký hiệu không hỏi nên Sâu cũng đành im lặng. Bà Phương nghĩ chắc cô Dương có việc thật nên chỉ chép miệng vào trong bếp, nó vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, cô Dương muốn cướp Sâu của nó, điều này nó sẽ không để xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro