Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở nhà bỗng nghiêm túc một cách lạ thường. Khi Sâu với nó ngồi vào bàn ăn pama yên lặng không nói một lời, nó cảm giác có gì đó không đúng, thậm chí là hơi lo sợ. Cái người ngồi cạnh nó thì sao, tay gắp đồ ăn lia lịa đặt vào bát nó rồi sợ bị phát hiện cũng giả bộ gắp cho pama còn cười lấy lòng đến mức hai mắt híp vào. Dường như cũng cảm nhận được gì đó, Sâu thôi không cười nữa cắm mặt vào bát cơm cố ăn cho nhanh.

-Bố mẹ có chuyện muốn nói.

   Sau khi ăn xong papa mở lời, người Sâu thoáng run một chút, thôi xong rồi. Sâu ngại ngần mở miệng:

-Là chuyện rất quan trọng liên quan đến con đúng không?

    Pama và cả nó đều ngạc nhiên, pama ngạc nhiên vì quyết định này họ chưa từng ngỏ lời cho đứa nào tại sao Sâu lại biết rồi trầm mặt xuống, chả lẽ tối qua Sâu nghe được, còn nó ngạc nhiên nó còn chưa đoán được gì mà Sâu đã nghĩ ra. Nhìn khuôn mặt pama trầm xuống Sâu cảm giác có giọt mồ hôi lăn nhanh từ dưới trán xuống.

-Hôm qua cái bát là con làm vỡ.

   Pama thở phào một hơi, Sâu nó không thể thông minh thế được. Hai người ông nhìn tôi, tôi nhìn ông một hồi, mẹ bắt đầu hắng giọng.

-Mẹ cùng bố suy nghĩ kĩ quyết định Thư học hết lớp 12 nên sang Nhật du học, điều này sẽ tốt cho tương lai của con, mẹ cũng biết con thích đất nước Nhật Bản nên nghĩ con cũng rất muốn đi.

-Cái gì cơ ạ??

   Sâu đập bàn nhỏm dậy bị nó kéo ngồi xuống ghế, nó biết đây là thử thách mà pama đặt ra cho cả hai, bên nhau được hay không phải vượt qua điều này.

-Em thấy quyết định này là rất tốt!

-Ngay cả em?! Cả nhà sao chẳng ai hỏi qua con muốn gì.

   Nói xong Sâu chạy nhanh ra khỏi nhà, nó định đuổi theo nhưng pama chỉ lắc đầu ngăn cản.

   Tác giả: Nhớ mọi người quá, giờ để xem bé Sâu ngây ngô ngu ngốc nhà ta xử lí ra sao!! Cơ mà còn ai theo bộ này không vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro