Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu vừa bước ra phòng thi cả nhà ùa đến, giữa ngày tháng bảy hè oi nóng, Sâu nhìn cả nhà cùng ngồi ghế đá đợi cảm động đến mức nước mắt tự động rơi xuống cho dù Sâu cố kìm.

-Thôi, thi không tốt cũng không sao, đừng khóc bé Sâu của bố.

Papa nghĩ Sâu làm bài không tốt nên vội vàng ôm Sâu vào lòng an ủi, mama cùng nó cũng tiến lên ôm Sâu. Nước mắt cảm động cứ liên tục tuôn rơi, chả mấy chốc nó cũng khóc theo rồi đến mama. Papa mắt cũg đỏ lên tự nhủ mình sẽ không khóc. Những học sinh khác đi qua nhìn với ánh mắt ngạc nhiên cùng thương cảm thầm nghĩ chắc làm bài không như ý muốn rồi lướt qua.

Sau một hồi mọi người mới buông nhau ra, Sâu cầm tay áo lau nước mắt mãi mới nói rõ được một câu:

-Con làm bài tốt lắm, chỉ là thấy nhà mình đợi con làm con cảm động quá!

Nói rồi Sâu lại tiếp tục khóc, nó bất chấp ôm Sâu vào lòng tay xoa nhẹ lưng Sâu. Pama nhìn hai đứa con của mình thở dài, liệu cho Thư ra nước ngoài là đúng hay sai nhưng một phần nào đó trong họ cũng vui vẻ vì hai đứa nó thực sự yêu thương nhau.

Phía bên trên phòng chờ, cô Dương nhìn xuống nó với Sâu ôm nhau, cửa phòng mở ra, người yêu cô cầm bó hoa hồng 99 bông, anh lịch thiệp và hoà nhã mang tặng cô. Đồng nghiệp tán thưởng, mấy cô giáo thì hâm mộ, còn thầy giáo trẻ thì tiếc nuối vì cô Dương đã có người yêu nhưng cơn giận trong Dương đã làm cô mất bình tĩnh.

-Sao anh lãng phí vậy!? Anh tốn tiền mua hoa tặng trong khi chỉ mai là tàn, anh cũng biết rằng em không thích hợp với hoa cỏ. Với lại em đã nói với anh là em dị ứng hoa hồng, anh còn không nhớ. Mình không hợp nhau, chia tay đi!!

Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi đó để lại mọi người sững sờ nhìn theo, cô không để ý khi cô bước đi trên môi anh nở một nụ cười đau đớn mà đầy thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro