Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bên Sâu có đang lạnh không?

-Đoán xem.

-Sâu đoán xem em có đoán không.

-Em đoán xem Sâu có đoán xem em có đoán không.

Hai con người dở hơi ngồi nói chuyện cùng nhau, không biết từ đâu mà Sâu học được cái trào lưu đoán xem khiến nó bực mình. Nếu Sâu mà ở đây chắc nó giã Sâu một trận rồi.

-Nếu mà Sâu còn cứ như vậy thì thôi, em tắt.

-Ấy đừng mà, Sâu xin lỗi, không đoán gì nữa.

-Biết điều như vậy từ đầu có phải hơn không. Được rồi trả lời câu hỏi của em đi.

-Bên Sâu khá lạnh, cái lạnh ở đây không giống ở Việt Nam, thật muốn một ly matcha ấm.

-Chỉ một ly matcha thôi sao?

-À chưa đủ, còn mặc áo khoác nữa!

-Hết rồi?

-Chưa, còn ngồi xem tivi có máy sưởi.

-Tuỳ Sâu, em tắt máy.

-Còn nữa còn nữa mà, còn muốn ôm em vào lòng, cùng em ngồi nói chuyện.

-Vậy còn tạm chấp nhận được.

-Em này...

-Sao ạ?

-Tự nhiên... chỉ là tự nhiên thôi... Sâu muốn hôn em.

-Còn lâu nhé, mơ đi.

-Ê, chơi xấu à nha.

-Về đây, rồi muốn sao em cũng chiều.

-Sâu chợt nhớ ra có việc bận một chút, tối mình nói chuyện nhé.

Vội vàng tắt máy, mặt Sâu đỏ bừng lên, nó nói muốn sao cũng được nghĩa là gì được nhỉ.

Nghĩ lung tung một hồi Sâu mở sách ra học tiếng Nhật, phải cố học để về Việt Nam sớm mới được.

Bên này sau khi vừa nói xong những lời đó nó cũng ngại ngùng, sao lại có thể nói như vậy cơ chứ. Nó nhớ Sâu của nó quá, từ khi sang Nhật, Sâu trưởng thành hơn nhiều, dù rằng trước giờ Sâu vẫn dùng cái vẻ ngây ngơ ngu ngốc để lừa dối mọi người. Nhưng nó có thể cảm nhận, Sâu đang cố gắng cho tương lai của Sâu với nó.

-Ông nói sao? Có người đang điều tra chúng ta?

-Phải. Là giám đốc một công ty du lịch, tôi cũng mới biết được sáng nay.

-Có lẽ do chúng ta quá an nhàn rút khỏi thương trường quá lâu rồi.

-Tôi thì lại không nghĩ là đối thủ cũ ở thương trường đâu.

-Dám động vào nhà chúng ta, thật không biết tốt xấu.

-Phải, tôi cùng bà, sẽ cho công ty đó ra bã.

-Lí do tôi chọn ông ngày xưa là như thế đấy.

-Biết rồi đại tiểu thư, tôi vẫn biết bà ghét kinh doanh mà.

-Bóp vai cho tôi.

-Dạ rõ.

Nghe xong những lời đó nó phì cười, pama đôi lúc cứ như mới yêu vậy. Nhưng pama cũng quá đáng, làm con gái gato rồi, Sâu ơi về nhanh với em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro