Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái Sâu khắp người đều là hình tượng "hiền thê lương mẫu" điển hình. Sáng thức dậy bước xuống nhà đã thấy em nó đeo tạp dề nấu bữa sáng. Trưa đi học về lết xác lên phòng ngủ đến giờ ăn nó gọi dậy cơm đưa tận mồm. Chiều thể dục luôn mang sẵn chai nước phòng khi Sâu khát đưa cho. Tối thì khỏi nói ngoại trừ phải nhắc nó mang quần áo lúc đi tắm còn lại em nó cân team hết. Pama hài lòng em nó bao nhiêu nhìn sang Sâu thở dài bấy nhiêu. Mama nói sau này nó đi lấy chồng sẽ mang hẳn sổ đỏ cho nó, papa nói Sâu mà đi lấy chồng sẽ đề phòng gọi hẳn taxi riêng đề phòng chồng gửi về nhà lại thiếu tiền xe.

Lúc trước nghe pama nói thế Sâu sẽ vừa cười vừa gắp đồ ăn cho pama để nịnh nọt còn nó sẽ nói con chỉ ở với pama thôi. Bây giờ Sâu gắp miếng đồ ăn rõ to rồi nhai như chưa bao giờ được nhai còn nó sẽ bám tay Sâu bảo chỉ cần Sâu là đủ. Để mà nói thì Sâu với nó khá hoà thuận, Sâu quý em gái mình và chắc chắn nó cũng quý Sâu. Sâu định để tóc dài nhưng nó một mực ngăn cấm làm Sâu không dám để nữa cứ chớm dài đem đi cắt. Đôi lúc Sâu ngửa mặt lên trời tự hỏi sao cách nhau có hai tuổi mà khác nhau một trời một vực vậy!!

Sắp đến lễ khai giảng cái lớp chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ, Sâu nhảy hip-hop khá đẹp nên đăng ký với lớp trưởng còn lớp nó hình như cũng nhảy nhưng là flashmob thì phải. Từ lúc biết cô giáo chủ nhiệm lớp em gái là chị hàng xóm cũ Sâu bắt đầu bật chế độ "bám dính". Sâu thực sự quý người chị này, nó tò mò sao Sâu của nó lại thân với cô giáo chủ nhiệm, Sâu kể lại kí ức tuy chỉ mang máng nhưng đầy tình cảm của thuở bé cho nó nghe. Nó ậm ừa cho qua chuyện, thảo nào Sâu có thể cười đùa vui vẻ với cô giáo chủ nhiệm như vậy. Sâu của nó đối với người lạ hay gọi quen biết xã giao thì rất lạnh nhạt chỉ với người Sâu thân quen hoặc quý thì mới biết được cái bản chất "ngố từ trong trứng ngố ra". Càng nghĩ nó càng thấy nguy hiểm, nhất quyết không để Sâu của nó tiếp xúc với giáo viên chủ nhiệm nhiều, nó âm thầm đem tên cô Dương gạch vào sổ đen mang tên "Những người Sâu cần tránh tiếp xúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro