Chap 5 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nó bạo quá rồi. Thật sự rất bạo rồi. Hòa đã nhắn cho chị. Nó Follow chị trên Instagram. Và nó muốn chị Follow nó lại. Nó nhắn chị "Chị ơi, chị Follow insta em nha". Bấm nút gửi, tim nó như muốn nhảy ra ngoài.
      
          Nó chờ chị trả lời. Mặc dù nó viết chị cũng chả quan tâm, nhưng nó vẫn kiên nhẫn mà đợi. Sang ngày hôm sau, bật điện thoại lên, nó thấy tin nhắn của chị. Tim nó đập thình thịch. Nó bấm vào cuộc trò chuyện, chị rep 
     "Hi em!"
     "Em là ai vậy ?"
          Nó screenshot lại cuộc trò chuyện, gửi cho hai con bạn thân. Nó bị chửi là mặt dày. Đúng ! Da mặt nó quá dày rồi.

         Nó rep lại tin nhắn của chị rằng nó là một con nhỏ lớp 8 học cùng trường với chị. Sau tin nhắn đó, mấy ngày liền chị vẫn không trả lời. Nó lại bạo thêm lần nữa.
                                     "Hi chị"
         Rồi nó lại chờ, chờ lại cái cảm giác hồi hộp khi mà tin nhắn chị gửi đến như ban đầu.
   
         Chị trả lời rồi. Nó bấm vào đó và thấy những tin nó gửi cho chị, chị đều thích chúng. Rồi nó đọc.
         "À!"
         "Có gì không em?"
        Nó mừng lắm. Nó nghe lời con bạn nó. Khi muốn làm quen ai thì phải khen người đó.
                            "Dạ em thấy hình   chị chụp cũng đẹp nè. Ngoài đời chị cũng xinh nữa nên em muốn làm quen"
     
           Chị lại trả lời. Nó vui lắm cơ. Cuộc trò chuyện của hai người chỉ vỏn vẹn 2 phút. Mà điều đó làm nó hạnh phúc
     "À! Hello em ^^"
                                     "Hi chị 😊"
     ":))"
                                     ":>>"
           Đấy! Chỉ nhiêu đấy thôi. Và nó mong chờ ngày mai vào trường sẽ ra sao.

            -----------------o---------------
           Mới mở cửa xe bước xuống, nó đã thấy chị. Nó nhìn chị vài giây. Chị xinh thật. Khiến nó ngất ngây. Đó cũng là lý do vì sao nó thích chị.
           
            Nó thôi việc đưa mắt nhìn chị. Chạy lại chỗ con bạn. Con bạn chỉ tay ra sau lưng nó,  nói chị đang đằng sau nó kìa. Nó gật đầu "Biết rồi". Rồi nó sang đứng cạnh con bạn. Chị đi ngang qua nó. Chị nhìn nó, lúc đó nó cưng nhìn chị. Mắt chạm mắt, chị cười mỉm một cái. Chỉ là cái cười mỉm thôi, mà tim nó như ngừng đập. Mặt nó nóng lên. Nó thắc mắc "Vậy đã quen nhau chưa ?"
    
            -----------------o------------------
            Nó tìm thấy facebook chị rồi. Nó gửi lời mời kết bạn cho chị. Mà 3 ngày rồi chị vẫn không chấp nhận. Nó mất kiên nhẫn rồi. Nó lại gửi tin nhắn cho chị.
                                       "Chị ơi! Chị accept lời mời kết bạn của em trên facebook nha chị "
         Chị lại không trả lời. Nó buồn lắm. Nó chán.
          -------------------o----------------
        Thứ bảy lại là hội thao trường. Lẽ ra nó sẽ không lên trường đâu. Vì lớp nó thua rồi. Nhưng lớp nó đã đòi lại công bằng khi biết được rằng trọng tài chấm sai. Lớp nó được thi đấu.

           Lên đến nơi, nó chẳng thấy bóng dáng của chị. Nó thất vọng. Nó cố gắng đi quanh trường tìm chị. Cuối cùng, ông trời cũng mỉm cười với nó. Đứng ở trên nhìn xuống sân bóng rổ, nó đã thấy chị. Cũng là đôi giày Nike màu hồng giúp nó nhận ra chị. Cũng là cái vẻ đẹp chết người ấy để nó nhìn thấy chị.

          Trận đấu kéo co gay gắt giữa lớp nó với lớp khác diễn ra. Lớp nó thua thảm hại. Đây là lần đầu tiên lớp nó thi đấu mà chẳng có ai cổ vũ. Lớp nó đã cố gắng hết mình khi lớp chỉ có 4 đứa nữ và 5 đứa nam. Trong khi trường bảo rằng kéo co phải là 5 nam 5 nữ. Lớp nó chỉ có 9 đứa vào trường và cả 9 đứa đều thi đấu.

           Sau đó, nó lại trở lại nơi hành lang nhìn xuống sân bóng rổ. Lớp chị đang đấu. Nó lấy điện thoại ra, canh những khoảnh khắc dễ thương của chị. Nó chụp lại. Nhìn vào tấm ảnh nó thích nhất. Đôi môi bất giác mỉm cười. Chị đứng ở vị trí phòng thủ. Nhiều khi chị nhìn lên phía hành lang nơi nó đang đứng. Nó hạnh phúc lắm.

           Nó đã cố gắng chào chị mỗi khi chị nhìn lên. Nhưng tất cả đều thất bại. Rồi cuộc đời nó như được tô thêm màu khi chị nhìn thấy nó và chị nở nụ cười trên môi. Đến khi nhớ lại lúc đó, nó chỉ muốn quay ngược thời gian để được nhìn lại cảm giác đó lần nữa.
              ---------------o--------------
        Trận đấu bóng rổ kết thúc. Lớp chị thua. Nó buồn giùm chị.

          Sang ngày hôm sau, nó nhắn cho chị.
                              "Hôm qua team chị chơi bóng rổ hay lắm á"
     "Oh thanks em"
     "Ok để chị lên fb đã" (rep tin nhắn hôm bữa)
                                  "Dạ okie chị"
      "♥️"
                                   "♥️"
        Và sau đó, chị thích tất cả tin nhắn nó gửi. Chị cũng đã chấp nhận lời mời kết bạn của nó. Nó mừng. Như muốn nhảy cẫng lên nhưng nó đã kiềm chế được bản thân. Nó khẳng định rằng ngày nào được chị rep tin nhắn, được nhìn thấy chị thì ngày đó là ngày vui nhất của cuộc đời nó.
_____________________
Truyện 100 lượt đọc rồi. Cảm lớn các Reader yêu dấu của tui nha 😚😚
Có ai nhớ tui hog :>>
   
         
 
            
                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro