...1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hè ngày nắng nóng tại một vùng quê, những tia nắng len lỏi qua tán lá, những tiếng ve râm ran hòa hợp lại như một dàn ca , mặt sông lấp lánh do nắng rọi... Tất cả mọi thứ tạo nên một vẻ bình yên tĩnh lặng nơi đây.

Nhưng ở đâu đó có lẽ là ngôi nhà nhỏ được xây bằng đất ở gần mé sông kia phát ra những tiếng cãi vã , những lời tranh cãi gay gắt về vấn đề đi học của bé Ngọc ( Nguyễn Thị Ngọc,16 tuổi ) :

- Bố Ngọc(Ông 4 hu ) : Tui đã nói bà rồi nhà mình có nghèo thì cũng phải tạo điều kiện tốt nhất cho con nó được học hành bài bản đàng hoàng cho tới nơi tới chốn, chứ ở cái xứ khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra cái trường tốt mà cho con nó học.

- Mẹ Ngọc( bà 4 Thị ) : Ông nói cũng có lý nhưng mà nó đi lên sì gòn ( Sài Gòn) mình ên nó rồi ai lo cho nó , nó mới có 16 tuổi chứ nhiêu , con gái con lứa mới lớn đi lên trên trển mình ên tui lo lắm.

- Ba Ngọc: Bà lo cái gì trên trển còn có anh hai tui nhờ ông lo chỗ ở cho nó , rồi thỉnh thoảng đi qua lại ngó ngàng chứ có bỏ bê cho nó tự lo ha mà bà làm quá.

Mẹ Ngọc : Thôi được rồi ông nói vậy cũng được tạm thời thì tính vậy đi mọi chuyện nhờ anh chị hai ở trển vậy. Mà tui với ông tính nhưng không biết ý con Ngọc sao nó có chịu không ở trên đó lạ nước lạ cái tui sợ nó không chịu.

- Ba Ngọc : tui nghĩ là nó cũng chịu thoi thấy nó ham học hỏi mà môi trường trên đó thì tốt.

- Mẹ Ngọc : Gì thì gì cũng phải hỏi ý nó chứ mình ép buộc con cái thì không nên nhà này có mình ên nó à tui lo lắm.

- Ba Ngọc : Bà nói vậy thì giờ kêu nó vô hỏi ý nó chứ tui cũng thương nó ý nó sao thì tui vậy. - Thu ơi! vô ba biểu ...

Ngọc :dạ con nghe rồi , đợi con xíu.
Ngọc từ ngoài sau chạy vội vào nhà :
- dạ ba mẹ kêu con có chuyện gì ?
- Ba kêu con vào là để hỏi con chuyện đi lên trên sì gòn học ý con sao ?
- dạ nãy giờ con ở sau nhà cũng nghe chuyện , ba mẹ sắp xếp sao thì con nghe vậy ạ .
- Vậy thì được mẹ chỉ lo mày con gái con lứa lên trên trển có mình ên tao sợ lắm , nhà có mình mày.
- Rồi vậy tranh thủ sắp xếp đi con mốt tao với má mày đưa lên trên trển nhờ chú hai xắp xếp cho chổ ở , ông ở trển lâu nên biết nhiều thứ.
- Dạ để con đi chuẩn bị , mà ba mẹ thông báo sớm sớm cho con để con còn tạm biệt tụi con Hoa,thằng Tuấn, thằng ba Kiên , cha mẹ nói trễ quá nên giờ hong nói được với tụi nó con sợ tụi nó buồn.
- Trời mày lo gì chuyện đó con t nghe mấy chú bác mày cũng tính cho tụi nó lên trên đó học . Chứ cái đất này làm gì có trường cấp ba nào mà đàng hoàng.
- Vậy là vui quá rồi con tưởng có mình ên con lên trển là buồn chết.
- Cha mày , mày đi lên trên đó mà vui quá chắc quên má mày luôn quá.
Bà 4 ôm nó vào mà lòng vuốt tóc nó.
- Thoi hai mẹ con bây nhà chuẩn bị gì đi tao ra ruộng bắt con vịt về mần cái lẩu tối rũ mấy bác qua chơi sẳn tiện bàn chuyện cho tụi mày lun.
- Ừm ông ra coi bắt con nào bự bự.
Tối hôm đó tất cả mọi người đều quay quần lại tại căn nhà nhỏ của bác tư, trông tất cả mọi người ai cũng vui vẻ nhưng trong lòng thì ngược lại có bậc cha mẹ nào mà khi xa con lại không buồn , không lo lắng.
- Dô dô zô..zô bác 6 ( ba thằng Kiên ) cầm ly bia trên tay vừa nói: tui từ xưa giờ một thân gà trống nuôi thằng con lớn tới giờ , mà giờ nó cũng phải đi tui buồn quá bữa nay phải uống cho say.
- Trời ơi anh nói gì quá dậy anh 6 nó đi học trên sì gòn chứ đâu mà anh làm như xa xôi ( bác 3 , ba của hoa )
- ba thằng Tuấn (bác 5) cũng lên tiếng : Đúng đúng anh 3 nói đúng mời anh ly hàhà. Vừa nói bác năm vừa đưa ly rượu.
- Nói nào ngay thì bữa nay tui cũng buồn mà cũng vui ( bác 4 ) Con cái giờ nó cũng lớn cho nó lên trên trển học môi trường nó tốt , mà giờ xa con thì buồn , lo quá.
ba ông ba đều đồng thanh hô: Đúng, anh 4 nói đúng kkkk.
• Ở đằng sau chòi cũng bốn đứa ngồi chụm lại bàn tính về ngày tháng sau này của mình....

__ Đây là lần đầu mình viết truyện nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ và hy vọng sẽ được mọi người góp ý.🍬❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop