Chương 3: Tình yêu cùng giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới này không có chỗ dành cho tình yêu của họ, đó là sự thật tàn nhẫn."
____________________

Trước câu hỏi này, Chiêu Hồng hơi khựng lại, nàng khẽ rũ mi xuống, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại khôi phục vẻ mặt vui vẻ.

"Vâng ạ, em là con một."

"Ừ."

"Còn lão sư thì sao ạ?"

Mai Trinh ngồi bắt chéo chân, đan hai tay vào nhau rồi để lên đùi, cô nhìn Chiêu Hồng sau đó nghi vấn:

"Hỏi làm gì?"

Bạn học Lam ngơ ngác nhìn Mai lão sư của mình.

"Ơ..."

Bỗng nhiên tiếng mắng nhiếc bên ngoài đã thu hút sự chú ý của hai người.

"Là một đôi tình nhân đồng tính bị ba mẹ ngăn cản."

Lam Chiêu Hồng nói xong liền im lặng, hai người không hẹn mà cùng nhau rơi vào trầm tư.

Bên ngoài tiếng la mắng vẫn vọng vào.

"Mày là đứa con bất hiếu, bệnh hoạn, tao có chết cũng không nghĩ mày sẽ trở nên như vậy, mày có nghĩ đến ba mẹ của mày không vậy? Mày cãi lời ba mẹ chỉ để bảo vệ con nhỏ lẳng lơ này!? Con nhỏ này đã cho mày ăn bùa mê gì mà mày lại như vậy!?"

Hai mắt người phụ nữ trung niên vì tức giận mà nổi lên tia máu, bà không thể kiềm chế được mà phun ra những lời nói cay nghiệt.

Con gái của bà đứng chắn trước mặt người yêu của cô, trong vô cùng cương quyết.

"Mẹ, con không bệnh hoạn, con chỉ là yêu em ấy, con không quan tâm em ấy là nam hay nữ, hơn hết khi bên cạnh em ấy con thấy hạnh phúc. Mẹ, con..."

Chưa kịp nói gì thêm người phụ nữ ấy đã giáng xuống đứa con của mình một cái tát.

"Khốn nạn! Mày im ngay, về nhà với tao!"

"Con không về! Tại sao con luôn bị bắt ép hết cái này đến cái kia chứ? Từ việc ăn mặc, học tập, bạn bè, mẹ luôn ép con phải làm theo, mẹ áp đặt ước mơ của mình lên người con, ép con vào một khuôn khổ mà mẹ cho là hoàn hảo, con quá mệt rồi, 22 năm qua chưa đủ sao mẹ? Bây giờ con đã lớn rồi, con biết mình muốn gì, cái gì sẽ tốt với con."

Mọi người dừng lại xem chuyện ngày càng đông, nhưng không một ai xen vào để tránh tự chuốc rắc rối.

Kết quả bạn nữ bị mẹ bắt về nhà, bỏ lại người yêu của cô ấy lại một mình.

Ngồi trong này, Lam Chiêu Hồng thở dài cảm thán một câu:

"Khổ thật."

Điềm đạm nhấp ngụm nước, giọng nói Mai Trinh đều đều phát ra:

"Thế giới này không có chỗ dành cho tình yêu của họ, đó là sự thật tàn nhẫn. Dưới sự áp bức của xã hội, xiềng xích của gia đình, liệu có mấy ai có thể kiên cường vượt qua?"

Chiêu Hồng siết chặt hai bàn tay, nàng nhỏ giọng hỏi:

"Vậy... Lão sư... Lão sư có chấp nhận tình yêu đồng tính không?"

Trước câu hỏi đó, Mai Trinh không hề nao núng, cô nhẹ đặt ly nước xuống bàn, sau đó đáp:

"Tôi không đặt nặng vấn đề đó, nhưng tôi hy vọng sẽ không có người cùng giới thích tôi. Tôi không ghét điều đó, nhưng vì người thích tôi sẽ đau khổ, chỉ vậy thôi."

Nghe Mai Trinh nói vậy, Chiêu Hồng thầm thở phào, trong lòng coi như nhẹ nhõm hơi một chút.

"À dạ."

Dừng lại một chút, Chiêu Hồng lôi điện thoại ra, dùng hai tay đưa nó đến trước mặt Mai Trinh.

"Lão sư... Lão sư cho em xin phương thức liên lạc được không ạ? Số điện thoại, Wechat hay Weibo gì cũng được ạ."

"Tôi không sử dụng mạng xã hội, nên chỉ có số điện thoại và Whatsapp thôi."

Nói rồi, Mai Trinh nhận lấy điện thoại của Chiêu Hồng, bàn tay thon dài nhập vào dãy số, ấn lưu, sau đó trả nó về cho nàng.

"Whatsapp của tôi là số điện thoại này."

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Chiêu Hồng nhận lại điện thoại rồi cười thật tươi.

Nhìn xuống đồng hồ, thấy đã khá trễ, Mai Trinh xách cặp đứng dậy, cô đặt một tay lên đầu Chiêu Hồng rồi bảo:

"Nghe lời tôi, 3 năm học ở cao trung là mầm mống rất quan trọng để bước lên đại học, nên là trong khoảng thời gian này chưa đến lúc để bận tâm đến việc yêu. Tôi chỉ nói vậy thôi, em nhớ về sớm."

Nói rồi liền xoa xoa đầu Chiêu Hồng, sau đó quay gót rời đi.

Bước đến quầy bar mà chủ quán đang ngồi, Mai Trinh đặt tiền lên bàn.

"Không cần trả lại tiền thừa."

Nói rồi liền nhanh chóng cất bước rời khỏi quán.

Chủ quán cầm tờ 100 tệ mà vui như được mùa.

Thiên ơi, Mai Trinh đúng là đại gia!

Quay về với bạn học Lam bên này, nàng bất động ôm đầu nơi Mai Trinh đã chạm vào.

"Th-thật là... mình... mình đâu phải là trẻ con đâu."

Hai má nàng đỏ ửng, thầm nghĩ con người cuồng công việc đó cũng thật ấm áp.

Dần buông hai tay xuống, Chiêu Hồng khẽ mỉm cười, nàng xách cặp lên sau đó đến quầy bar.

"Chị ơi, chị là chủ quán phải không ạ?"

"Đúng rồi, sao thế?"

Ngồi trong quầy bar, chị chủ quán đặt hai tay lên bàn, chị tươi cười với Chiêu Hồng.

"Quán của chị có cần tuyển bartender không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro