Chương 5: Hồi ức về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trước, lúc học năm cuối sơ trung, hôm đó là trời mưa, cũng là ngày người quan tâm cô nhất kết liễu cuộc đời của mình, cô như con rối vô cảm đi dưới mưa, hoàn toàn không có mục đích đến.

Cơn mưa như hàng ngàn cây kim lạnh lẽo xuyên vào người cô gái sơ trung năm đó, Mai Trinh còn nhớ rõ lúc ấy cõi lòng của mình đã nguội lạnh đau đớn thế nào.

Đứng giữa cơn mưa như gột rửa đi toàn bộ bản chất con người, cô gái ấy ngẩng đầu nhìn dòng xe đang chạy tấp nập, đôi chân vô thức chạy về phía đèn pha xe đang chạy với tốc độ cao.

Tiếng còi xe vang inh ỏi bên tai, Mai Trinh năm đó chỉ chờ đợi cơn đau đớn ập tới, nhưng một cô bé đã lao đến như tia chớp bổ nhào vào người cô, đẩy cô vào lề đường.

Cô bé đó khoảng 5 tuổi, bé ngồi lên người của cô, sau đó bật khóc nức nở, nước mắt hòa lẫn nước mưa từng giọt trút xuống gương mặt lạnh như băng của cô.

Đồ ngốc, cô bé vừa đánh xuống nền đất lạnh giá vừa mắng cô như vậy.

Hỏi ra mới biết cô bé ấy vừa mất đi chị gái, mà chị của cô bé qua đời do tai nạn giao thông.

Kể từ đó bé nhỏ thường xuyên đi chơi với Mai Trinh. Trong ấn tượng của cô, cô bé ấy là người hay cười, cũng thích làm người khác cười, khi bên cạnh em, cô luôn có cảm giác được tiếp thêm động lực cũng như năng lượng tích cực.

Nhưng ngày vui không lâu, ngày Mai Trinh lên cao trung cũng là ngày cô bé lên tàu rời khỏi Thượng Hải cùng gia đình.

Ngày đó chưa kịp nói lời tạm biệt, cô bé đã rời đi, khi đi em chỉ để lại một đoạn ghi âm.

Chị ơi, em phải sang thành phố khác với bố mẹ, chị đừng buồn nhé... À, em còn chưa biết tên của chị nữa đấy, tên của em là...

Năm đó Mai Trinh vẫn không biết tên của em, vì đoạn ghi âm đến đó liền bị lỗi, dù cô có cố gắng nghe đi nghe lại rất nhiều lần nhưng không có kết quả.

Kể từ ngày cô bé rời đi, Mai Trinh cũng không còn mở lòng với ai, cứ làm một con người vô vị, lạnh lùng cho đến hiện tại.

Dòng hồi ức đến đây chợt dừng lại, Mai Trinh khẽ thở dài một cái.

"Em ấy có ở đây thì tốt quá, chắc trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi, cũng qua 10 năm rồi mà."

Đôi môi Mai Trinh khẽ cong lên, sau đó cất bước rời đi.

...

Sáng hôm sau...

"Ôi trời ạ! Trễ học mất rồi."

Bạn học Lam lật đật từ trên giường phóng xuống, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ, vừa ngậm ổ bánh mì tươi trong miệng vừa soạn tập sách.

7 giờ 45, còn 15 phút, chắc sẽ kịp.

Xỏ chân vào đôi giày của mình, Chiêu Hồng vội vã mở cửa chạy ra ngoài.

Chạy bộ đến trạm tàu, may mắn chuyến 7 giờ 50 chưa chạy, Chiêu Hồng thành công lên được tàu.

2 phút sau tàu khởi hành, Chiêu Hồng ngồi trên xe thầm niệm chú không đi trễ.

Tranh thủ thời gian, Chiêu Hồng lấy sách ra đọc kĩ bài toán lại đề phòng trường hợp Mai Trinh bất ngờ réo tên nàng lên bảng.

7 giờ 57 phút, tàu đến trạm, Chiêu Hồng đứng dậy, chạy vụt ra ngoài, lao đầu trên lề đường như con thiêu thân.

Đi đến trường, thấy Mai Trinh đứng trước cổng, Chiêu Hồng trong lòng tự hiểu mình đi trễ, nàng mếu máo đứng trước mặt cô, sau đó nói:

"Em đi trễ rồi, cô ghi tên em đi ạ."

Mai Trinh nhìn đồng hồ rồi bảo:

"Không trễ, lên lớp đi."

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Nói rồi, Chiêu Hồng tức tốc phi lên lớp, an toàn ngồi vào chỗ, nàng khẽ thở phào.

Dương Dương đặt sách toán lên bàn, cô nhìn sang Chiêu Hồng rồi nói:

"Cậu gan thật, dám đi trễ trong tiết cô chủ nhiệm, lúc nãy có bị bắt không?"

Chiêu Hồng cười hì hì rồi đáp:

"Không có, hình như còn vài chục giây nữa mới đúng 8 giờ nên Mai lão sư không bắt tôi."

"Thiên a, cậu có vận mạng may mắn thật đấy."

Vừa dứt câu, Mai Trinh từ ngoài cửa bước vào, lớp học bỗng rơi vào im lặng.

"Lớp đứng."

Sau tiếng hô của Chiêu Hồng, cả lớp đồng loạt đứng lên chào giáo viên, chỉ đợi Mai Trinh gật đầu một cái, học sinh mới ngồi xuống.

Qua 15 phút giảng bài, Mai Trinh bắt đầu gọi học sinh lên bảng thực hành.

"Triệu Nguyên, làm vận dụng cơ bản câu 1."

"Hiếu Ngọc, vận dụng cơ bản câu 2."

"Bạch Linh, vận dụng cơ bản câu 3."

Réo tên học sinh lên bảng giải bài tập, Mai Trinh ung dung đi xuống bàn 3 đưa mắt quan sát.

"Cô ơi, em không biết giải."

Bạch Linh rón rén nhìn xuống Mai Trinh, cứ ngỡ cô sẽ trách mắng, nhưng không, Mai Trinh chỉ chầm chậm bước lên bục giảng sau đó ôn tồn hướng dẫn bạn học Bạch làm bài.

Thiên ơi, nhìn như người tí hon đứng cạnh người khổng lồ.

Mấy bạn học ngồi phía dưới không khỏi cảm thán trước sự chênh lệch chiều cao này.

5 phút sau, 3 học sinh lần lượt bỏ phấn vào hộp sau đó trở về chỗ ngồi. Mai Trinh nhận xét giải thích từng bài sau đó hướng dẫn đến bài vận dụng cao.

"Có ai tình nguyện giải bài này không?"

Thấy lớp im lặng, đứa nào đứa nấy cúi mặt tránh ánh nhìn của mình, Mai Trinh liền gọi át chủ bài của lớp lên.

"Chiêu Hồng, em giải bài này đi."

Chiêu Hồng đang suy nghĩ lung tung bị Mai Trinh gọi tên liền giật mình ngơ ngác, nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó cũng lếch người lên bảng.

Tiếng phấn cạch cạch viết trên bảng, bài giải dần hiện ra, khóe miệng Mai Trinh câu lên nụ cười hài lòng.

"Tốt, bài này còn 5 cách giải nữa, em có phát hiện ra 1 trong 5 cách giải đó không?"

Trời ạ! Đây là cố tình làm khó người ta!

Dương Dương ngồi phía dưới thầm bất bình thay cho bạn thân của mình.

Chiêu Hồng ở trên này mỉm cười đáp:

"Dạ có ạ, thay vì giải theo cách đó, ta có thể khai triển công thức."

Mai Trinh khẽ gật đầu, thôi không gây khó dễ cho Chiêu Hồng nữa.

"Ừ tốt, em về chỗ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro