Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đập bàn quát:

"Ngươi kể chuyện hay làm nhục ta?! Ta ở đây là để ngươi đùa giỡn?" - lúc này ta rất tức giận, thật sự rất tức giận

Nàng sợ hãi, cuối đầu, nhỏ giọng:

"N-Nô tì không dám"

Nàng bây giờ như một con rùa rụt cổ. Chẳng dám nói gì, chỉ biết đứng đó và im lặng.

Haiz......nhìn bộ dạng này của nàng khiến ta nghĩ chắc có lẽ ta đã phản ứng hơi quá

"Thôi bỏ đi! Thế tại sao ta lại trở thành phò mã?" - đây là lần thứ N ta hỏi câu này ( -_-)

Nàng lúc này mới hoàn hồn trở lại với bản chất ngu ngơ:

"Nô tì sẽ kể. Ngài muốn kể ngắn hay kể dài??"

"Ngắn gọn là được rồi" - ta thở dài

"E hèm.....giáng sinh 2 năm trước, trong 1 buổi dạ tiệc của Hoàng đế. Do một vài trục trặc kĩ thuật. Ngài đã đập sml Lê công tử của Lê gia. Gây ấn tượng với Hoàng đế và còn lại ngài cũng biết rồi đấy"

Tao ổn!!!

Ở với con hầu này chắc ta tổn thọ chết sớm quá!!

Tức giận quá nên ta chả biết nói gì. Lúc này trong phòng có 2 con người nhưng không có một tiếng động.

Chợt......

     *ọttttttttt~*

Bụng ta réo lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Nàng thấy vậy đành theo phép tắc đi chuẩn bị cơm cho ta.

Khi đồ ăn được dọn lên bàn.

Chua choa mạ ôi!! Lần đầu ta được nhìn thấy đồ ăn thời xưa. Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ ta cứ nghĩ là đồ đồ ăn thời xưa không ngon bằng thời hiện đại nhưng........... đúng là vậy thật.

Nhưng cách tạo hình cho miếng cà rốt hay cải trắng đều rất tinh xảo, bắt mắt.

Ta ngồi cả buổi trời ngắm nhìn, lúc đầu ta không nỡ ăn nhưng cuối cùng ta cũng phải ăn chúng nó thôi. Bụng ta đánh lô tô dữ quá mà ┐( ̄ヘ ̄)┌
_______________________________
Ta đã trở lại. Và vẫn như cũ 1 thời gian nữa sẽ có chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro