Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phòng, ta ngồi lại trên giường thẫn thờ suy nghĩ

Sao ta vẫn còn ở đây?

Không lẽ nguyên nhân ta ở đây không phải là ở công chúa?!

Thấy ta ngồi đó chăm chú nghĩ gì đó, Mạch Nha lên tiếng:

"Trời cũng đã tối rồi ngài hãy mau đi ngủ đi!"

"Ngươi ngủ trước đi. Ta chưa buồn ngủ"

"Nhưng mà trời cũng đã tối rồi!"

"Mặc ta!"

Lúc này nàng vừa dùng một lực mạnh mẽ ép ta đi ngủ vừa lèm bèm:

"Phận làm hầu như ta khổ quá mà!😒"

Nàng ta làm tỳ nữ cho ta mà cứ như bà nội ta thế nhỉ

Ta đành phải thuận theo nàng mà nằm xuống

A!!

Sao có nàng ở đây mà sao ta không hỏi nàng mọi chuyện nhỉ, có khi nàng lại biết được gì đó thì sao?

Ta thông minh vler 😎

IQ vô cực is real :))

"Ngươi nghĩ xem, công chúa chẳng qua là quất ta có một chưởng thì mất trí kiểu gì?"

"Ngài đâu chỉ bị đánh?" - nàng kinh ngạc trả lời

"Ta còn bị gì ngươi kể một lượt hết đi! Mệt quá!!" - ta hít một hơi sau cố trấn tĩnh tinh thần.

"E hèm...hôm qua, ngài bị công chúa 1 tay cầm ỷ thiên chổi 1 tay cầm đồ long roi dí, công chúa vừa dí vừa to tiếng chửi: "Bố tiên sư nhà mi dám giật đùi gà của bổn cung, bà bắt được mi thì đời mi tàn nha con" , dí ngài lên tận nóc chuồng ngựa, bằng một cách nào đó ngài lăn từ trên nóc tẩm cung xuống, công chúa thấy vậy cười một hồi rồi dí tiếp :)) ngài leo lên ngựa (bằng niềm tin) rồi phóng đi mất tăm. Vào lúc bình minh hôm nay, người dân thấy ngài cùng con ngựa trôi lềnh bềnh trên sông. Sau đó.....không còn sau đó nữa..."

WTF? Giật đùi gà?

Mà thôi bị như thế mà vẫn còn sống quả là kì tích :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro