Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1890, triều đình nhà Triệt xảy ra chiến tranh, nơi nào cùng là cảnh giết chóc. Nhân dân bị tàn sát thảm hải, xác ngập khắp đường. Dịch bệnh cũng nhân cơ hội hoành hành. Trong triều đình các quan phái tranh cãi nhau tìm các giải quyết hoạn nạn. Các kinh thành khoảng 5 nghìn dặm tại một ngôi làng nhỏ. Người dân cũng không may bị nhiễm bệnh mà chết.

Trong ngôi nhà có người mẹ bế đứa con, hát ru nó ngủ, bà vừa hát vừa khóc, hai đứa con trai và con gái bà cũng khóc nấc lên. Trên giường đứa con gái lớn và chồng bà đã chết do dịch bệnh lây lan. Giờ chỉ còn bà với ba đứa con: một đứa bé trai tên là Mộ Vẫn Địch, 8 tuổi. Đứa con gái thứ hai là Mộ Dung Nguyệt, 6 tuổi. Còn đứa út bà đang bế là bé gái, nay mới được năm tháng bé có cái tên rất hay Mộ Truy Uyển. Đặc biệt ở trên người ba đứa tre đều có vết bớt kí hiệu cho phái hiền đạo Hinh Châm.

Vết bớt sẽ không bao giờ phai nhòa đi được, chính vậy người mẹ của chúng chính là trưởng môn phái hiền đạo Hinh Châm, chồng bà là một người học trò của phái Hoa Đà. Hai người quen nhau, tuy có rất nhiều người ngăn cản nhưng hai người vẫn đến được với nhau. Không ngờ giờ đây lại xa cách như vậy, bà đứng dậy tay ôm đứa bé còn tay kia dắt hai đứa con rời khỏi đây.

Bốn người đi ra khỏi ngôi làng đầy chết chóc đi bộ đến nơi bà từng ở đó học võ và dạy bao học trò. Đó chính là phái hiền đạo Hinh Châm, đi dọc đường nghe thấy giặc ngoại xâm đi đến. Bà nhanh chân cùng các con trốn đi, chờ giặc đi khỏi bà đi ra.

-" Nào các con chúng ta đi tiếp đến chỗ nào có nơi nghỉ ngơi, chúng ta sẽ nghỉ tạm ở đó một lúc rồi lại đi tiếp được không?"

-" Dạ mẫu thân " hai đứa trẻ đồng thanh trả lời. Mộ Truy Uyển cười khanh khách tỏ ra đồng ý.

-" Được! Bảo bối Truy Uyển của mẹ cười sao, con thấy vui khi được đi chơi sao ?" Hinh Châm kìm nén cảm xúc nói

Đáp lại là tiếng cười ngây thơ của Truy Uyển, bà ngồi xuống ôm các con mình vào lòng

-" Khổ các con của ta rồi, ta xin lỗi là lỗi của ta "

-" Đừng mà, mẫu thân đừng khóc đã có con bảo vệ cho mẫu thân, tỷ tỷ và muội muội rồi người đừng buồn nữa" lời nói đó chính là của Mộ Vẫn Địch

-"Ư đúng vậy đó mẫu thân, người đừng khóc nữa người khóc nhìn rất xấu a. Người yên tâm đi đã có con và caca che trở rồi, người chỉ cần chăm sóc tốt mình và muội muội là được rồi " Mộ Dung Nguyệt đến bên Hinh Châm lấy bàn tay nhỏ của mình lau nước mắt cho mẫu thân

-" Các con ngoan của ta. Hảo chúng ta cùng đi thôi " Hinh Châm lấy lại tinh thần bà cùng các con lên đường.

Đang đi Hinh Châm bắt gặp lại các sư tỷ của mình, mọi người mừng rỡ chạy về phía nhau.

-" Các tỷ sao lại ở đây không phải giờ mọi người ở trong gia trang mới phải?" bà hỏi

-" Hơi nói ra thì dài dòng lắm chúng ta mau đi về gia trang thôi ở đây nguy hiểm không có thời gian nói chuyện " một sư tỷ nói

Hinh Châm gật đầu mọi người nhanh chân lên đường đang dfi thì gặp bọn cướp tới. Bọn chúng hung hăng có võ công cao cường. Hinh Châm giao Mộng Truy Uyển cho hai đứa con mình còn mình và các sư tỷ đứng thành vòng tròn bao quanh hai đứa trẻ đánh bọn cướp. Không cẩn thận Hinh Châm bị thương cánh tay. Vong tròn cũng bị phá ra có một, hai thằng cướp đến giết bọn trẻ. Nhưng không kịp giết đã bị Hinh Châm phát hiện cầm đao đâm lấy một thằng chết.

Thằng thứ hai nhanh tay đẩy Hinh Châm ra cướp lấy Truy Uyển. Hinh Châm thấy vậy tuy bị thương nhưng vẫn gắng dậy, miệng bà chảy máu. Tên cướp bị dồn vào gần vực núi

-" Các người qua đây tôi sẽ ném đứa bé đi. Đừng qua đây " tên cướp đe dọa

-" Người mau đặt đứa bé xuống đây, ta sẽ không giết ngươi " Hich Châm lạnh lùng quát

-" Hảo " tên cướp gian xảo giả vờ định đắt xuống hắn vung tay ném Truy Uyển xuống vực núi. Hinh Châm thấy vậy đánh cho hắn một chưởng " Vô Tình " của phái ra. Hắn ta phun máu bay ra xa rơi xuống vách núi. Hinh Châm và các con cùng sư tỷ của mình lại gần. Bà nhìn xuống dưới không thấy con mình đâu

-" Truy Uyển con ở đâu ? Truy Uyển con ở đâu hả ? Mau nói cho ta biết đi Truy Uyển ? " Hinh Châm hét lên bà khóc to

Bọn cướp bị thương chưa chết thì nhân cơ hội bỏ trốn nhưng không may mới kịp ra ngoài đã bị giết một cách yên tĩnh không tiếng động. Hinh Châm như muốn  nhảy vào trong vực núi tìm đứa con gái nhỏ của mình. Các sư tỷ ngăn cản kéo bà lại nhưng bà vẫn giãy giụa, một sư tỷ đã điểm huyết bà. Bà ngất đi , sư tỷ đi về phía vực núi nhưng không thấy bóng dáng đứa cháu gái của mình đâu. Bà thở dài bỏ đi cầm lấy tay hai đứa nhỏ kia, trong thân tâm bà rất đau lòng.

Mọi người bỏ đi ít phút sau có một chiếc kiểu  xung quanh là các đệ tử. Kiệu đó chính là của phái hắc đạo, nữ tử ngồi bên trong kiệu ra lệnh cho người xuống dưới xem đứa trẻ đó đâu. Truy Uyển tốt số lúc bị ném đã mắc vào cành cây nên không bị rơi xuống. Cô bé chỉ nhìn xung quanh và cười, đệ tử tên Lâu Minh đã bay xuống dưới và thấy được liền ẵm cố bé mang lên.

Lâu Minh đem Truy Uyển cho người phụ nữ ngồi trong kiệu, gười phụ nữ đó chính là trưởng môn phái hắc đạo, tên là Thiên Nghi. Cô rất đẹp nhưng đằng sau cái đẹp đó chính là con người thật của cô quỷ mị đến đáng sợ. Thiên Nghi có 34 tuổi mà nhìn như 20 tuổi thôi. Truy Uyển thấy người phụ nữ xa lạ trước mắt cô bé thấy rất thích thú cười. Thiên Nghi ngạc nhiên trước giờ đứa trẻ nào gặp cô cũng đều khóc cô rất ghét, nhưng đứa trẻ này lại không thế nó cười tươi với cô. Không có sự sợ sệt buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro