CHƯƠNG 1 : Sáp sáp thu phong sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* sáp sáp thu phong sinh : gió thu thổi gấp gấp

HỒI 1: Vong quốc công chúa

   Lan Dật quốc vốn là một chốn phồn hoa bậc nhất nơi các thiên chi kiêu tử tụ hội, mĩ nhân như nước, phong cảnh hữu tình.
   Bất cứ ai nghe đến Lan Dật quốc thì không thể không biết về vị đại công chúa nơi này - Lâm Thanh Thu công chúa.
   Dân gian đồn rằng công chúa tinh thông thiên địa, pháp lực vô song, dung mạo nhất đẳng và có tấm lòng nhân ái ôn nhu. Có người nói rằng nếu y chỉ có một cái bánh màn thầu trên tay, y cũng sẽ nhường nó cho đứa trẻ ăn xin nào y thấy, cho nó chiếc áo khoác ngàn vàng y mặc. Có người lại bảo khi thấy có kẻ cướp của người giàu chia cho người nghèo, y sẽ bỏ qua cho kẻ đó. Rồi cũng có người đồn y là một người cực đoan, nếu y uống phải một tách trà nhị phẩm*, y sẽ dùng kiếm chặt tay người pha trà.
*nhị phẩm : ở đây ý chỉ trà kém chất lượng

   Do vậy dù tín ngưỡng Lan Dật cho rằng đến 16 tuổi nữ nhi phải đính ước thì Thanh Thu đã 17 mà vẫn chưa có người ngỏ lời với nàng. Các quý công tử kinh thành cho rằng nàng quá cao sang, sợ rằng chớm nở chớm tàn, lại nghĩ pháp lực nàng vô song bèn e ngại. Cứ thế Thanh Thu nghĩ y sẽ yên ổn trải qua tuổi cập kê nhưng rồi ......
   Nhĩ Tộc nằm ở biên giới Lan Dật quốc là một nơi hung hiểm vạn phần, dân ở đó lấy cơ bắp làm mĩ quan cho nên nam nữ Nhĩ Tộc cao to lực lưỡng, rắn chắc như thép.
   Phía Bắc nơi này chính là sa mạc đại hạn, những năm gần đây gió nóng thổi đến làm thu hẹp lãnh thổ Nhĩ Tộc. Mà thủ lĩnh nơi này vốn chẳng sợ trời đất, lập tức lên kế hoạch xâm lược Lan Dật mở rộng lãnh thổ.
   Càng không nghĩ tới chúng cho nội gián sang Lan Dật làm quân sư.
   Vị Ly Phong quân sư này dáng người cân đối, dung nhan tuấn tú, giọng nói thâm trầm hấp dẫn rất hợp ý quốc vương, không chỉ thế, hắn còn hiến mưu giúp Lan Dật thành công giảm bớt dân tị nạn. Quốc vương bèn ngỏ ý cho Thanh Thu công chúa làm quen với hắn, xây cho hắn một tòa điện sát cung công chúa, cho hắn dạy y văn phong. Mà khi đó, Ly Phong là một người rất tốt...
   - Ly sư đệ, đố đệ biết trong Bảng Liên Hoa (bảng xếp hạng 100 tuyệt thế kiếm) thì Hồng Dương kiếm của ta đứng thứ mấy...
   - Hồng Dương "Lưu ly ngọc hạp thổ liên hoa,/ Thác lũ kim hoàn sinh minh nguyệt"* đứng hạng 8 Bảng Liên Hoa. Hồng Dương nhìn như trong suốt vô hình nhưng khi được nhật nguyệt chiếu sáng sẽ xuất hiện ánh hồng của hoàng hôn, đẹp lộng lẫy nhưng ẩn mình.
* trích Cổ kiếm thiên - Quách Chấn, hai câu thơ nghĩa là "Bao ngọc lưu ly nảy hoa sen,/ Khâu vàng chạm trổ sáng ánh nguyệt."
   Ly Phong học rộng tài cao, bút pháp nho nhã hữu tình, tính tình lại khiêm tốn hiền lành nên đại công chúa rất ưa hắn. Thanh Thu không phải thích hắn kiểu nam nữ tình trường mà y coi Ly Phong như một tiểu đệ cưng chiều hết mực. Mà vị quân sư trẻ tuổi lại vô cùng ái mộ y, hắn lúc nào cũng nhìn y bằng ánh mắt thâm tình ôn nhu, đối xử với y luôn thuận ý hợp nước, đôi khi y bắt nạt hắn thì hắn cũng cười cười hùa theo.
   Vì hắn quá hiền lành tốt bụng, Thanh Thu càng thương xót hắn mất cha mẹ sớm, y thường xuyên ban tặng cho hắn bảo vật. Mà Ly Phong cũng rất khiêm tốn, trừ Ngọc Vân sáo ra thì hắn không nhận gì cả. Hắn cho rằng chiếc sáo làm bằng ngọc bích có khắc hình đám mây này rất phong nhã, tiếng sáo thanh khiết phù hợp với hắn, còn những vàng bạc châu báu khác cũng chỉ là hư vô.
   Trong vô số thoại bản đều có mĩ nhân song hành với quân tử tạo thành giai thoại lưu truyền dân gian nên dân chúng Lan Dật ai cũng nghĩ đại công chúa kim chi ngọc diệp sẽ đính ước với vị quân sư kia.
    Hảo cảm giữa hai người ngày một tăng, để thuận lợi gả công chúa tới Nhĩ Tộc, quốc vương quyết định tổ chức yến tiệc mời thủ lĩnh Nhĩ Tộc cùng huynh đệ tới tham dự. Yến tiệc linh đình kéo dài bảy ngày, đó vốn là dự định ban đầu của quốc vương. Đâu ai ngờ vậy mà giữa chừng ngày thứ sáu thì đột nhiên thủ lĩnh Nhĩ Tộc bị thương nặng, lấy cớ đó làm bước đệm, vào sáng hôm sau Tát Dã - tướng quân Nhĩ Tộc đem quân chiếm hoàng thành Lan Dật, một đêm khô máu. Chúng đi đến đâu đều đổ huyết vũ nhuộm đỏ rực khinh thành tanh nồng lưu danh dã sử. Mà vị quân sư tài giỏi nào đó chính là người đã chỉ cho Tát Dã cách xâm nhập kinh thành.
   Hào hứng chuẩn bị quà tặng cho Ly Phong vào tiệc nhỏ thì bỗng Thanh Thu nghe thấy tiếng Ngọc Vân sáo vang lên, tiếng sáo tràn đầy sát khí hối thúc bước chân y mau xem chuyện gì đã xảy ra.
   Giữa ánh bình minh rực rỡ có một thân ảnh quen thuộc đứng trên cổng thành thổi sáo, chốc chốc lại đung đưa theo gió nhưng rồi khi thổi hết bài, thân ảnh mặc tang phục liền nhảy xuống khỏi cổng thành biến mất. Đó chẳng phải là Ly Phong sao, sao đệ ấy lại mặc tang phục, đệ ấy thổi huyết ca làm gì ?

   Đầu óc Thanh Thu dần trở nên hỗn loạn, nàng điên cuồng chạy đến cổng thành. Trong lúc Thanh Thu còn đang mải mê tìm kiếm Ly Phong thì Tát Dã đã lẻn vào hoàng cung thảm sát hoàng đế cùng những quan lại trong triều.
   Không có công chúa Thanh Thu pháp lực vô song làm vật cản, Tát Dã thành công giết hết tất cả trong thời gian ngắn. Bình thản lại tàn độc, hắn giết từng người, từng người một, nhưng lại cố tình giết hoàng đế nước Lan Dật cuối cùng, khi Thanh Thu quay lại cũng là lúc hắn chém chết hoàng đế. Tát Dã vờ như không nhìn thấy nàng đứng ngoài cửa, hắn thong thả cầm đầu của hoàng đế đi ra ngoài. Mà khi nàng chạy đến tìm mẫu hậu thì chỉ thấy những mảnh vỡ của Ngọc Vân sáo vương lại, hoàng hậu nằm khuất trong góc phòng trước khi trút hơi thở cuối cùng đã kịp nói với nàng:" Cẩn thận... Ly Phong... ".

   Lan Dật Quốc hoàn toàn bị xóa sổ chỉ trong một đêm, nước mất nhà tan, nơi nơi đều chim trong không khí chết chóc cùng tang thương, đại công chúa pháp lực vô song may mắn thoát nạn nhưng cả hoàng tộc đều bị giết sạch không chừa một ai. Thanh Thu hận lũ Nhĩ Tộc bần tiện tấn công kinh thành, nàng hận bản thân mình chống \ địch không nổi, càng hận bản thân không thể kịp cứu cha mẹ nhưng hận nhất vẫn là chuyện tin tưởng Ly Phong. Năm Lâm Thanh Thu 18 tuổi, tận mắt chứng kiến Tát Dã - tướng quân Nhĩ Tộc một đao chém đầu phụ hoàng, cũng từ lúc đó nàng như mất hết cảm xúc, không còn ý nghĩa sống...
   Năm tháng lặng lẽ trôi qua, vì để kiếm ăn, đại công chúa lá ngọc cành vàng ngày nào phải mở một đạo quán nhỏ nhận trừ yêu diệt ma. Không còn y phục lộng lẫy, hoa tai vàng hay trâm loan phượng, nàng lấy hiệu là Thu đạo trưởng, vận lên mình y phục đơn giản rong ruổi khắp nơi kiếm tiền.

HỒI 2 : Thôn Lạc Gia

   Sau khi chiếm được Lan Dật, Nhĩ Tộc đổi tên nước thành Ôn Dung quốc, ngày ngày ăn chơi sa đọa, chìm đắm trong vinh hoa phú quý, không quan tâm đến đời sống nhân dân. Dân chúng đói nghèo khổ cực, yêu ma hoành hành khắp nơi, cứ thế mà nghề đạo sĩ ngày càng cao sang, cứ một trăm người thì có tám chục người mang ước vọng muốn trở thành đạo sĩ.
   Trong Thu đạo quán, lớp học vang lên tiếng cười đùa của trẻ nhỏ.
   - Sư tôn, sau này con muốn trở thành người tài giỏi như Ly Phong vương gia !
   - Con cũng thế !
   - Con nữa con nữa...
  Sau khi Ôn Dung quốc thành lập, Ly Phong cũng trở thành nhị vương gia thế lực đầy mình. Tát Nhĩ Thành - cựu thủ lĩnh Nhĩ Tộc lên ngôi vua liền hết mực khen ngợi tài năng của hắn. Danh tiếng ngày càng vang xa, ai ai cũng biết nhị vương gia là người học rộng tài cao, thông minh tuyệt đỉnh lại có dung mạo anh tuấn, soái khí ngút trời. Mà đại công chúa Lan Dật khi xưa vang danh một thời giờ đây gần như biến mất khỏi thế gian, không ai còn nhớ tới nàng.
Thanh Thu khẽ nhíu mày, trầm giọng từ tốn nói:
   - Đừng mang suy nghĩ như thế ! Người như nhị vương gia thì "thế gian độc nhất".
   Đám tiểu đạo sĩ nghe sư tôn mình khen Ly Phong thì càng thêm ngưỡng mộ, nhưng chúng đâu biết rằng sư tôn đang thẳng thừng mỉa mai nhị vương gia.
   Tháng 5 vừa đến, cả kinh thành ầm ầm dậy sóng về chuyện ăn thịt người xuất hiện ở phía Tây Ôn Dung quốc. Câu chuyện bắt nguồn từ thôn Lạc Gia, có một góa phụ nghèo đói nọ không có tiền mua thịt liền ăn chính đứa con của mình. Sau khi gặm xong cả xương, bà ta bắt đầu tìm những đứa trẻ khác trong thôn để ăn thịt, vài đứa trẻ sau khi may mắn chạy thoát được bắt đầu trở nên kì lạ, chúng ăn chính tay chân mình rồi bắt đầu quay sang cắn cha mẹ. Những người dân sau khi bị con mình cắn cũng bắt đầu thèm thịt người, điên điên dại dại quay snag ăn chính con của mình. Cứ thế chuyện ăn lẫn nhau ngày càng lan rộng, dẫn đến hậu quả trầm trọng không kém, khắp ngỏ ngách trong thôn chìm trong tĩnh lặng, đìu hiu. Người nơi đây không ai dám ra khỏi nhà nửa bước, họ đóng chặt cửa nẻo, chờ đến lúc bên ngoài xuất hiện một bóng người liền vồ lấy ăn ngấu nghiến.
   Một người dân ở thôn bên cạnh biết chuyện thì sợ hãi chạy đi tìm đạo sĩ. Quốc vương bắt đầu treo thưởng cho ai xử lí vấn đề ở thôn Lạc Gia hai vạn lượng vàng. Câu chuyện nhanh chóng đến tai Thanh Thu, nàng lập tức gói ghém đồ đạc vui vẻ  dặn dò đám tiểu đạo sĩ ở lại cẩn thận trông coi mọi việc. Đám tiểu đạo sĩ đa phần còn nhỏ tuổi, chúng thấy sư tôn của mình chuẩn bị lên đường trừ yêu diệt ma liền hiếu kì đòi đi theo.
   - Sư tôn, con dù sao cũng đạt đến Trúc Cơ kỳ rồi, ngài cho con đi theođi.
Tiểu đạo sĩ lợi hại nhất trong đám lên tiếng, nó như bánh bao nhỏ ra sức cọ cọ má vào tay nàng làm nũng. Thanh Thu  cũng bắt đầu mủi lòng:
   - Thôi được, ta sẽ dẫn Kỳ Anh theo, những người còn lại ở trông coi đạo quán cho cẩn thận.
   Lạc Gia thôn nằm không xa đạo quán cho lắm, nếu đi bộ thì mất tám ngày. Thanh Thu dùng khinh công cõng tiểu bánh bao trên lưng, lúc đến đó cũng đã mất ba ngày.
   Trước mắt hai người, Lạc Gia thôn đẹp tựa tranh vẽ, trước thôn là dòng suối trong vắt, tiếng sáo diều lanh lảnh êm tai, sau thôn là rừng lá phong đỏ rực, tiếng lá xào xạc tạo nên phong cảnh hữu tình. Người dân nơi đây có thói quen buộc diều lên cành cây, hàng trăm con diều với đủ dạng hình thù tung bay trên bầu trời xanh mát. Điều khác lạ chính là trong thôn không  một bóng người, gia súc gia cầm đều biến mất không còn bóng dáng. Thanh Thu chậm rãi bước trên đường chính, nạng cảm nhận được rất nhiều con mắt thèm khát đỏ rực tia máu nhìn mình chằm chằm, tiểu bánh bao bên cạnh nắm chặt lấy tay nàng, cả người run khẽ. Chợt nó kéo tay sư tôn của mình một cái, miệng thì thầm nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:"Sư tôn, có đứa trẻ núp sau giếng kìa". Thanh Thu đưa mắt nhìn theo hướng Kỳ Anh chỉ, đứa trẻ sau giếng liền biến mất. Nàng lại gần miệng giếng, dùng Hồng Dương kiếm đâm thẳng xuống nước, mặt nước trong vắt theo từng nhát đâm của nàng mà nổi gợn sóng, mãi đến khi đâm hàng chục lần thì đứa trẻ kia mới sợ hãi nổi lên. Cả người nó có đầy chỗ thịt rách đã đen lại, mùi máu tanh nồng, nó trợn mắt nhìn hai người rồi giật mình định nhảy lên cắn nàng một cái. Tiểu đạo sĩ bên cạnh nhanh chóng dùng kiếm chặn nó lại nhưng khi người và kiếm vừa chạm nhau, đứa trẻ kia lập tức biến mất.
________________

Au spoil chút : Ly Phong không theo phe Nhĩ Tộc, còn nó là ng tốt hay xấu thì mn đoán xem :)))) chương sau tiểu công của chúng ta chính thức lên sàn ròi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro