Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trường Đại Học Kinh Tế Quốc Gia
Tiếng mọi người bàn tán và ánh mắt ngưỡng mộ
- Ế đó là Minh Minh và Mạnh Tuấn kìa Còn Có Gia Kiệt trời ơi toàn trai xinh gái đẹp lại giàu nữa hâm mộ quá ước gì được họ để ý .
- Mầy mơ đi chắc mầy có cơ hội ha
Mọi người bu quanh Mạnh Tuấn và Minh Minh
- Nghe nói hai người mới đạt giải Vô địch bóng chuyền quốc gia hả giỏi quá
- Cho em xin chữ ký đi
Tuấn Và Minh chỉ cười rồi đi tiếp dưới anh mắt ngưởng mộ của mọi người
Ở một góc khác Thư Và Bảo
Thư hỏi
- Ê vụ gì vậy?
Bảo Trả lời
- bộ mầy không biết mấy người đó hả?
Thư cười rồi chỉ Kiệt
- Tao biết anh của mầy thôi mà không ngờ ổng cũng nổi tiếng dữ ha
Bảo nhìn Thư
_Tao tưởng mầy hỏi Mạnh Tuấn và Minh Minh chứ, Tuấn Đẹp zai và còn giỏi thể thao nữa
Thư cười
- Mê trai vừa thôi tao thấy anh mầy cũng đẹp trai như hoàng tử á!
Bao Chề môi
- Ông là anh tao có sơ múi được gì đâu mà ông thích mầy á nếu chịu tao làm mai cho hai người
Thư mặt mừng rở
- Thật hả thật hả
Bảo
- Uh. Hôm trước ổng mới hỏi tao về mầy á
Thư thở dài
- Phải tao được như người ta thì tốt con nhà giàu lại xinh còn tao...
Bảo nhìn Thư
- Tao thấy mầy được cái giả nai hay lắm mà
Thư Tức
- Này tao giả nai khi nào?
Bảo cười khinh
- Không phải sao mầy làm cả đám con trái lớp mình mê mầy vì cái mặt ngây thơ của mầy, mà chẳng thằng nào biết được mầy là con cáo già
Thư đánh vai bảo
- Tao ngây thơ cute vậy mà hixhix
Bảo
- Thôi đi má tôi không có bị bà dụ đâu hư
Thư
- Xí
Kiệt Thấy Thư với Bảo ngồi nên lại chào
- Thư đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Có gì cứ nói a giúp. Và nở một nụ cười toả nắng
Thư như chúng tiếng sét ái tình đỏ mặt
_ Cảm ơn anh vừa đẹp trai lại tốt bụng nữa
Bảo
- Thôi hai người dắt tay nhau ra kia nói chuyện đi làm tôi muốn ối quá hà
Thư
- Ê thì tao nói thật mà, Thư cười nhẹ nhàng trông rất dễ thương
Kiệt cười nhẹ
- Thôi anh vào lớp trước nhá có rảnh ghé nhà a chơi , còn Bảo giúp đỡ bạn nhá!
Bảo
- Xí, nó có gì mà cần giúp đâu a, nó cần gì là có đám con zai bu lại rồi
Thử nhéo Bảo nhìn với ánh mắt rực lửa
Kiệt cười rồi bước đi
Thư
- Sao mầy không giúp tao có điểm với a mầy mà còn nói xấu tao?
Bảo
- Thôi đi mầy mới bớt giả tạo
Thư
- Thế Đờ Mờ Mầy cùng hội với tao chắc khác tao?
Bảo
- Ờ thì như nhau.
Thư và bảo bước vào lớp
Mấy nhỏ con gái bước lại hỏi
- Hai đước bây quen a kiệt lớp trên hả? Sao hay vậy?
Nhỏ khác nó nói vào
- Chắc là thấy người ta đẹp trai con nhà giàu nên lấy cớ làm quen chứ gì
Bảo tực giận
- Êk bớt bớt khẩu nghiệp đi nhá mấy con quỷ, có tụi bây mới thấy sang bắt quàng làm họ á!
Thư
- Kiệt là anh trai của Bảo mà
Nguyên đám
- Oh, thật hả
Bảo
- Chứ sao
Mấy đứa kia trả lời
- không thể tin được, anh đẹp zai, ngầu vậy sao có đứa em bê đuê vậy?
Bảo nó nổi nóng
- Bê đuê ăn hết của nhà tụi mầy à?
Thư cười
- Bớt nóng đi kệ tụi nó
BẢO
- Muốn không khẩu nghiệp không được mà hứ, tụi bây coi chừng nghiệp nó quật á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro