Chương 5. Quá khứ của cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của cô.

.

.

.


   Một ngày học nữa lại tới, hôm nay có điểm Văn hôm trước Lưu lão sư ra đề, Tô Châu từ sớm đã xuống phòng giáo vụ để lấy vở lên cho lớp rồi. Kể từ đêm hôm đó, nó và cô không có nói chuyện thường xuyên mấy, nó thì bận ôn tập cho kì kiểm tra, còn cô thì bận rộn với đống công việc. Nhưng việc đêm đó nó tỏ tỉnh, cô vẫn chưa đáp lại. Hôm nay nó nóng lòng lấy vở về xem cô phê gì vào bài của nó.

.

.

.

"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành , đằm thắm

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em."

(Tôi yêu em - Puskin)

.

.

.


"Thế có nghĩa là gì? Cậu với cô Lưu khó hiểu quá rồi đấy!"

Thanh Thanh ngóng vào bài của Tô Châu mà đọc to bài thơ Lưu lão sư viết.

"Có nghĩa là tớ không có cơ hội nào rồi!"

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt Tô Châu, cô giáo đã từ chối tình cảm của nó rồi, nó còn mặt mũi đâu để nhìn cô nữa. Cứ nghĩa tình cảm này sẽ khác, cô sẽ hiểu, và đáp trả nó, nhưng không.

"Nhìn kìa lão Tô."

Thanh Thanh đẩy nhẹ cánh tay người bạn đang không còn tí sức lực nào để học bài của ngày hôm nay. Tô Châu nhìn hướng lên bục giảng, người xuất hiện không phải nữ thần của nó mà là cô giáo khác.

"Chào các bạn, cô họ Trương, hôm nay cô Lưu có việc bận nên cô sẽ đứng lớp thay."

Cô Lưu bận sao? Hay cô đang cố tình né tránh nó thì đúng hơn. Nó không còn tí tâm trạng nào nữa cả.

Nhờ Thanh Thanh mà nó biết cô bị bệnh, vừa tan học là nó liền lao tới nhà cô gõ cửa ầm ầm. Lưu Đào bấy giờ vẫn còn nằm cuộn mình trên giường, mấy nay Hà Nội trở trời, cô bị cảm lạnh, sáng thức giấc đã không còn chút sức lực nào đành xin nghỉ phép một hôm. Thấy mới sáng ngày ra có ai tới giờ này nữa, cô loạng choạng ngồi dậy ra mở cửa.

Cửa vừa mở tung ra, xuất hiện trước mặt cô là Tô Châu, người mà cô bây giờ không dám đối diện. Tô Châu thì đang há hốc mồm vì cô giáo mình ở nhà ăn mặc sexy quá, nó nuốt nước bọt liên tục. Trên tay Tô Châu có một cặp lồng cháo, trước khi đến nó đã ghé đi mua, đích thân đem tới vì sợ cô chưa ăn gì.

"Đợi cô một chút"

Biết Tô Châu đang nhìn mình với con mắt không được đúng đắn lắm, Lưu Đào kêu nó đợi để cô vào thay quần áo. Nó nhìn theo bóng lưng cô đi vào, đi còn không vững khiến nó không kiềm nổi nỗi buồn trong lòng. Nhìn cô thế này nó lo lắm, cặp chân mày cứ nhíu lại.

Trong lúc đợi Lưu lão sư thay quần áo, nó đã kịp đổ cháo từ cặp lồng ra bát cho vào lò vi sóng hâm nóng lại cho cô. Nó chưa từng chăm sóc ai bao giờ, nhưng lại vì cô mà đặc biệt quan tâm. Lưu Đào từ trong phòng bước ra thấy nó cặm cụi chuẩn bị đồ ăn cho cô thì lòng cô lại quặn lên. Rõ ràng là có yêu, có thương, cớ sao lại phải hành hạ bản thân như thế này.

"Hôm nay em không thấy cô đi làm, em cứ nghĩ là..."

"Thật tốt, thì ra là cô bị bệnh."

Tô Châu cứ sợ sau khi nó tỏ tình thì cô lập tức ghê tớm và tránh xa nó.

"Thật tốt?"

Đánh chết cái miệng Tô Châu đi, đường đường là cán sự môn Văn của cô mà lại đi bảo thật tốt khi cô giáo bị bệnh.

"A, không phải."

Biết bản thân nhất thời lỡ lời, nó vội biện minh.

"Ý em không phải như vậy."

Sắc mặt cô sau khi trêu chọc Tô Châu liền trông dễ coi hơn hẳn. Nhìn kỹ, Tô Châu thấy nữ thần của nó xanh xao, gầy đi trông thấy làm nó xót của.

"Cô đỡ bệnh chút nào chưa?

"Tô Châu, cô nghĩ em phải hiểu chứ?"

"Chuyện của chúng ta...."

   Nói còn chưa hết câu thì nghe một tiếng "bụp" phát ra từ lò vi sóng, chắc khi nãy Tô Châu để nhiệt độ quá cao nên mới gây ra tiếng nổ vừa rồi. Tô Châu đúng báo nữ thần của mình mà, thân là người bệnh nhưng lại để cô dọn cái đống vương vãi trong lò vi sóng.

Lúc này Tô Châu chầm chậm từ phía sau ôm chặt lấy Lưu Đào. Lưu Đào muốn gỡ tay nó ra nhưng còn đang bệnh, và cô còn nhỏ con hơn nó nữa nên không thể làm gì, đành để nó ôm cứng nhắc như vậy.

"Đừng đẩy em ra, xem như đây là yêu cầu trong hiệp ước của chúng ta đi."

Tô Châu cũng sợ ăn một cái bạt tai của Lưu lão sư lắm chứ nhưng nó đã kịp đưa ra yêu cầu nên Lưu Đào không làm gì thêm, để mặc cho Tô Châu phía sau hít mùi thơm trên tóc, rồi lại phả một chút hơi thở vào cổ cô. Nó từ từ đặt từng nụ hôn vụng về lên gáy cô, rồi là chiếc cổ trắng nõn của cô.

"Ưm... hưm... ưm"

Tiếng rên từ cổ họng đầy ái muội không tự chủ phát ra một cách không kiểm soát của Lưu Đào.

.

.

.

.


"Tại sao cậu lại thừa nhận mối quan hệ của chúng ta với giáo viên?"

"Bây giờ cả trường đều biết cả rồi!!!"

"Mình yêu cậu thì có gì sai chứ?"


.

.

.

.


Quá khứ đó cứ đeo bám miết trái tim Lưu Đào, chúng khiến cô sợ hãi trước tình cảm của bản thân, mà đáng ra chúng ta đều xứng đáng có được. Cô đã từng dũng cảm thừa nhận tình cảm của bản thân với người mình yêu, và cả những người xung quanh. Nhưng người đó lại hoàn toàn muốn phủ nhận, người đó sao lại xấu hổ trước tình cảm của bản thân dành cho con gái.

Tất cả những tươi đẹp nhất của cô đều đã bị người đó phá hỏng mất. Thanh xuân của cô đều đã chết cả rồi, chết theo cái tình yêu sai trái đó rồi. Giờ đây cô lại gặp Tô Châu, trái tim một lần nữa không tự chủ được mà rung lên loạn nhịp, nhưng em ấy còn nhỏ quá, cô sợ em ấy sẽ không bảo vệ được cô như cái cách người năm xưa đã làm với cô. Cô đau lắm, tổn thương lắm!

Lưu Đào không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy được, cô đẩy Tô Châu ra bỏ vào phòng thì nó níu tay, kéo cô lại. Lưu Đào dùng hết chút sức lực ít ỏi của mình mà đẩy Tô Châu tí ngã. Có lẽ nó hiểu được rồi, càng cố càng không có kết quả, có thể nó còn làm cô thêm chán ghét nó nữa. Tô Châu rời đi không một lời tạm biệt, bỏ lại cô giữa những tổn thương trong quá khứ.

Giá như người đó năm xưa đủ dũng cảm để thừa nhận tình cảm của họ với cô, có lẽ cô đã không còn nhu nhược tới thế....

.

.

.

.


End 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro