Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng yên bình những chú chim đang đua nhau hót tạo nên một hoàng cung vui tươi.

Ở trong đại điện, tất cả bá quan văn võ đều trầm mặc không dám lên tiếng vì Hoàng thượng của họ đang đau đầu với đứa con gái mà mình yêu thương. Một lúc sau vị Hoàng thượng kia nghiêm giọng nhìn xuống chúng thần mà nói:

"Chắc hẳn các chúng khanh gia đã biết điều trẫm muốn hỏi phải không?"

"Dạ chúng thần đã biết. Mong Hoàng thượng không nên phiền lòng mà tổn hại đến sức khỏe."

"Vậy các khanh có ý kiến gì về việc này?"

Khi vị Hoàng thượng hỏi những người ở dưới im lặng hẳn bỗng một vị đại thần bước ra nói:

"Khởi bẩm bệ hạ, công chúa mới vào cung không được bao lâu lại ở dân gian lâu như vậy tính khí và cách hành xử khác với những hoàng tử công chúa ở trong cung nên khó tránh có một ít rắc rối trong cách sống. Theo thần nghĩ chúng ta nên để công chúa huấn luyện quân sự trong ba ngày rồi sau đó cho ngài ấy vào thượng thư phòng để học, ngài ấy cũng đã đến tuổi đi học như các Hoàng tử công chúa khác. Thượng thư phòng là nơi đã đào tạo ra các quan văn võ tài năng nên nó sẽ là nơi thích hợp cho công chúa."

Lời nói của vị đại thần kia cũng có lí nên Hoàng thượng suy nghĩ nhưng huấn luyện quân sự thì có lẽ hơi quá. Dù gì hắn rất cưng cô công chúa này, hắn không muốn cô phải chịu khổ vì trước khi gặp hắn cô và mẫu thân của cô cũng chịu không ít khổ cực nhưng nếu không làm thế cũng không được. Càng nghĩ càng đau đầu, hắn quyết định phải thật nghiêm khắc thì cô mới nên người:

"Được rồi. Truyền lệnh của trẫm kể từ ngày mai công chúa Ori bắt đầu ba ngày huấn luyện quân sự nếu làm tốt chuyển qua ngự thư phòng học. Thầy Tô sau này việc học của Ori phiền khanh rồi."

"Thần sẽ hảo hảo chiếu cố tốt công chúa nhưng sẽ nghiêm khắc để chỉ dạy."_ Người tên thầy Tô bước ra, đó là một người đang ở độ tuổi trung niên khuông mặt phúc hậu tươi cười đáp lại.

"Được rồi. Các khanh còn điều gì để nói nếu không có thì bãi triều."

"Dạ. Cung tiễn Hoàng thượng, Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế."

"Miễn lễ."_ Nói rồi Hoàng thượng đứng dậy từ từ bước ra khỏi đại điện tiến đến cung của mình làm chính vụ.

---------------------------------------

Tại một nơi nào đó tại hoàng cung một cung nữ hớt hãi chạy vào phòng đến bên giường người đang nằm ngủ nói:

"Công...công chúa à! Người mau dậy đi a!"

"....."_ Không có tiếng trả lời.

"Trời ạ công chúa mau thức dậy có chuyện không hay rồi!!!"_ Vị cung nữ hết cách đành hét to.

"Hửm~Nấm Hương có chuyện gì mà ồn ào thế? Để ta ngủ một chút nào."_ Sau khi bị cung nữ tên Nấm Hương kia hét to người được gọi là công chúa kia mới từ từ thức dậy, nói với giọng ngái ngủ.

"Công chúa à Hoàng thượng có lệnh bảo công chúa từ ngày mai huấn luyện quân sự."

"Huấn luyện quân sự? Vậy ngày mai ta phải dậy sớm sao?"_ Vị công chúa đang nói không ai khác chính là công chúa Ori. Một công chúa nổi tiếng nghịch ngợm nhưng lại biết chừng mực, cô cũng rất ngoan ngoãn lễ phép với mọi người xung quanh.

"Đúng vậy a."

"Không được!!! Ta muốn ngủ a~phụ hoàng không thể nói thế được."_ Vị công chúa kia nhận được câu trả lời từ cung nữ liền nằm xuống lăn qua lăn lại. Sau một hồi nháo cô bật người ngồi dậy nói với cung nữ bên cạnh: "Nấm Hương tỷ mau lấy nước để ta rửa mặt."

"Dạ được."

Không lâu sau cung nữ mạng một chậu nước cùng với một cái ly và vài cái khăn để trên bàn. Cô công chúa thấy vậy liền bước tới làm vệ sinh trên mặt. Cô lại bước tới bàn trang điểm để cung nữ tên Nấm Hương chải tóc cho mình rồi thay một bộ y phục màu cam có hoa văn xanh. Ừm lúc này trông cô khác hẳn với bộ dáng lôi thôi lúc mới dậy, trang điểm một tí nhưng mặt cô lại rất dễ nhìn, khi người ta nhìn vào không tránh được cảm giác muốn thân thiết với cô. Cô ở ngoài dân gian lâu tưởng chừng làn da sẽ ngăm đen nhưng ngược lại rất trắng còn mềm mịn. Có lẽ đẹp nhất ở cô là đôi mắt to mọng nước được thừa hưởng từ mẫu thân và cặp lông mày liễu.

Thay xong y phục công cùng với một vài cung nữ bước ra khỏi phòng, cô nói: "Chúng ta đi thỉnh an phụ hoàng thôi."

"Vâng." Những cung nữ kia đáp lại.

Vì cung của công chúa Ori rất gần với cung của Hoàng thượng nên đi một lúc là tới, cô cho người vào thông báo cho đến khi bảo được vào. Cô nhanh nhẹn bước vào nở một nụ cười thật tươi nói: "Ori thỉnh an phụ hoàng~"

Thấy nụ cười trên mặt của công chúa Ori, những mệt mỏi vì xem tấu chương của hoàng thượng cũng biến mất thay vào đó là ánh mắt dịu dàng chứa đầy cưng chiều, hoàng thượng nói:  "Phụ hoàng biết rồi. Con mới ngủ dậy phải không? Ăn sáng chưa?"

"Lát nữa con ăn cũng được."

"Đúng lúc ta chưa ăn ở lại đây ăn với ta luôn. Người đâu mau gọi ngự phòng chuẩn bị thức ăn cho ta và công chúa."

"Dạ"_ Vị công công đứng bên cạnh hoàng thượng nghe nói vậy liền vội vả chạy đi truyền lệnh.

Công chúa Ori không vui lên tiếng: "Phụ hoàng sáng giờ chưa ăn sao? Không được a nếu người ăn trễ sẽ không có sức lực làm việc lúc đó sẽ ngã bên rồi làm sao? Người phải ăn thật no thật sớm mới được. A hay sáng nào con cũng dậy sớm để ăn với phụ hoàng? Chắc không được, người luôn bận rộn mà."

Hoàng thượng nghe ra giọng điệu không vui mang thêm một chút trách khứ, đáng lẽ gặp những người con khác của hắn nói như vậy hoặc sẽ không thèm để tâm thì sẽ nghiêm khắc răng dạy nhưng cô công chúa này lại khác, hắn cảm thấy vui và hài lòng.

Hắn nhận ra rằng đứa bé này rất ngây thơ hiền lành và hoạt bát không như những nhi tử kia của hắn lúc nào cũng chỉ lấy lòng hắn. Không nghĩ nữa hắn liền nói: "Nếu như con muốn thì ta cũng đồng ý nhưng... con có dậy sớm được không đấy?"

"Á.. phụ hoàng nói con mới nhớ! Ừm không sao sắp tới con sẽ cố gắng hoàn thành tốt đợt huấn luyện quân sự sau đó về thực hiện lời hứa với người mà~ Haha"

"Được... được... Chắc thức ăn được dọn lên rồi chúng ta mau tới ăn thôi."

"Dạ~~"

Cả hai vui vẻ bước tới ngồi ăn sáng rồi hoàng thượng cũng phải về phê tấu chương nên không ở được lâu công chúa Ori cũng trở về. Đang gần về tới cung cô liền bảo tất cả cung nữ trở về trước rồi mình liền đi xung quanh xem có gì để chơi không. Vừa đi vừa nhắm mắt vừa hát là chuyện rất dễ ngã và đúng vậy vị công chúa của chúng ta cũng đang làm vậy nên không may vấp phải cục đá liền va phải người trước mặt mình. Hai tiếng kêu cùng lúc vang lên:

"Ai da/Ui da đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro