Chương 118: Linh Hồn Chuyển Đổi ( Phiên ngoại 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích - Tích - Tích ------

" Manh Đới !"

Tích - Tích - Tích ----------

" Manh Đới ! Em có tắt cái đồng hồ báo thức chết tiệt kia không? Phiền chết đi được."

Thiên sư đại nhân nổi giận, trùm kín mền. Ngày hôm qua bận rộn, gần đến sáng mới có thể ngủ. Vậy mà giờ nàng chỉ muốn một giấc ngủ ngon, còn bị cái đồng hồ báo thức chết tiệt kia phá, đúng là không thể không nổi giận mà.

Manh Đới mơ mơ màng màng nắm lấy cái đồng hồ báo thức, phát hiện ra nó không kêu. Vậy thì cái gì đang kêu?

Âm thanh đó vẫn vang lên không ngừng, Manh Đới hết cách đành phải rời khỏi giường truy lùng âm thanh. Thì phát hiện, âm thanh đó vang ra dưới tủ, mò mẫn thì mới biết đó là chiếc điện thoại ngoài hành tinh của Manh Đới. Còn tại sao nó nằm dưới gầm tủ, thì nàng không biết.

" Alo!"_Giọng Manh Đới còn muốn gáy ngủ.

" Lão Đới, có phải em rất vui không?"_Cung Thi Kỳ ở đầu dây bên kia, phấn kích không ngừng, nàng còn chưa biết rằng mình đã chọc giận ai kia.

Manh Đới liếc nhìn đã nhìn thấy Mạc Hàn ngồi thẳng trên giường, nhìn nàng nghe điện thoại. Mạc Hàn chỉ ra phía cửa, Manh Đới hết sức ngoan ngoãn chạy ra ra khỏi phòng. Chọc giận Mạc Hàn, chẳng phải chuyện đùa.

" Vui sắp khóc luôn nè!"_Manh Đới như đang muốn khóc. Bộ hết giờ để gọi hay sao, tự nhiên lại chọn gọi vào sáng sớm.

" Ha ha, không cần xúc động. Có chuyện càng vui hơn muốn nói cho em biết đây."_Tiểu thư ngoài hành tinh của chúng ta rất đơn thuần, làm sao có thể cảm nhận được đầu dây bên kia có người sắp bốc hỏa.

" Đừng nói chị đang đứng trước cửa nhà em nhé."

" Sao em biết! Đã lâu không gặp, em còn có thể đoán trước tương lai nữa à?"_Cung Thi Kỳ bất ngờ, ở đầu dây bên kia hét lớn.

" Bởi vì em nhìn thấy chị kìa>"

Manh Đới đã hiểu được cảm giác muốn nổ tung cái đầu của Mạc Hàn. Thì ra đụng đến mất người có ý nghĩ quá mức ngây thơ, sẽ không còn đủ sức để rủa mà. Manh Đới cũng có quyền nói câu này sao, nhưng ý ra nàng cũng cảm thấy mình thông minh hơn một chút, so với cái người ngoài hành tinh kia.

Manh Đới bảo Cung Thi Kỳ và Dịch Gia Ái đứng đợi trước cửa, để nàng vào phòng mặc quần áo,chải tóc gọn gàng rồi ra mở cửa. Nói ra, bọn họ đúng thật đã lâu không gặp nhau, cũng đã hơn một năm từ lúc chia tay. Trong  một năm này, họ cũng thỉnh thoảng dùng điện thoại để nói chuyện với nhau. Manh Đới và người ngoài hành tinh rất hợp nhau, loại hình thoải mái vui tươi, nên khi gặp lại cũng không thấy xa lạ.

" Tháng trước em có điện thoại cho chị, sao lúc đó không nói cho em biết, hai người sẽ đến đây."_Manh Đới vừa mở cửa, đã vội vàng kéo hai người vào nhà. Cả hai màu tóc đỏ rực, quá thu hút ánh mắt người khác rồi.

" Thì muốn cho em sự ngạc nhiên thôi."_Cung Thi Kỳ mãi vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp như ngày nào.

" Đây là quà tặng em."_Dịch Gia Ái đưa Manh Đới một cái lọ, trong đó có chứa những viên kẹo đầy màu sắc.

" Cảm ơn, nhưng nhiều thế này ăn thì sâu răng chết."_Manh Đới lo lắng đây mới là trọng điểm.

" Em yên tâm, kẹo này ăn bảo đảm không sâu răng. Hơn nữa, nó sẽ làm tâm trạng rất thoải mái, trên hành tinh của chị gọi nó là 'kẹo vui vẻ'."_Cung Thi Kỳ biết Manh Đới sẽ hỏi vậy, nên cố tình tâng bốc thêm sự tốt đẹp của kẹo. Thật ra, những viên kẹo có màu sắc khác nhau, thì công dụng cũng khác nhau nốt, viên biết bay viên biết nhảy, tóm lại là một đám bù xù tụ hợp. Nhưng cứ để Manh Đới từ từ cảm nhận đi.

Lần này Cung Thi Kỳ và Dịch Gia Ái đến Trái Đất du lịch. Lần trước tuy đã có đến, nhưng là vì đi tìm rễ Bản Lam, còn đụng độ với tên nhà khoa học biến thái, hoàn toàn không có thời gian đi tham quan Trái Đất. Cho nên, lần này trở lại Địa Cầu, việc đầu tiên cần làm là đến thăm bạn cũ.

Manh Đới rất có lòng tốt, đảm nhận vai trò hướng dẫn viên, với hai người, mặc dù Mạc Hàn không mấy tình nguyện, như vẫn bị kéo đi. Cho nên, tình hình hiệu tại là như vầy, một người đau đầu, vì ba người như con chim chít, lôi lôi kéo kéo mãi không thôi.

" Đây là thanh máy, không phải mật thất. Không cần lo lắng, ế rút vũ khí ra làm gì vậy?"

" Đừng, đừng, chó nhà người ta đụng vào là nhập viện đấy!"

" Ế! Mua đồ là phải trả tiền, trả bằng tiền tệ ấy!"

" Way! Làm gì vậy, đừng chạy nữa, quay lại đây!"

"Này, làm ơn nghe tôi nói được không?"

Bảy ngày Cung Thi Kỳ và Dịch Gia Ái ở Trái Đất quậy tưng bừng, khiến Mạc Hàn tức giận hò hét như điên. Có điều, hai vị tiểu thư ngoài hành tinh kia, chơi rất vui rồi.

" Lần sau hai người đó còn trở lại, nói chị chết rồi!"_Tiễn được hai vị 'thần thánh' Mạc Hàn liền quay sang nói với Manh Đới.

" Đừng mà! Người ta là hiếm khi đến đây, mình là chủ đơn nhiên phải tiếp đãi nhiệt tình rồi. Với lại chị không đi theo, ai chi đây. Chị xem, họ còn tặng quà cho em nè, em với chị cùng ăn, chịu không?"_Manh Đới lấy ra hai viên kẹo từ trong lọ, đưa cho Mạc Hàn:" Chị ăn thử xem, sẽ không bị sâu răng, còn rất vui vẻ."

" Chị không ăn đồ ngọt."

" Thôi mà, một viê thôi."

" Không ăn!"

Hai người cứ vậy đẩy tới đẩy lui, Manh Đới hết cách liền ăn viên kẹo, rồi nhào tới hôn lên môi Mạc Hàn, thuận thế đẩy viên kẹo qua. Mạc Hàn không chống cự, tùy ý để Manh Đới toàn quyền chủ động. Nhưng rất nhanh, lại bị lật thuyền. Kẹo này không cứng, cũng không mềm, vừa ngậm vào miệng liền tan đi, chỉ còn lại đôi môi hai người quấy lấy nhau.

" Em cố ý phải không?"_Mạc Hàn cắn vào vành môi Manh Đới, làm em ấy hô hấp loạn một nhịp. Khi Manh Đới ngậm lấy viên kẹo hôn tới, thì nhịp tim nàng đã chịu không nổi rồi.

" Chị không vui sao?"_Manh Đới là đang hỏi cảm giác sau khi ăn kẹo, nhưng Mạc Hàn lại hiểu sang nghĩa khác.

" Nếu em tiếp tục cấm dỗ, thì chị sẽ càng vui hơn/"

" Vậy đêm nay, chị chỉ cần nằm đó mà hưởng thụ đi, không được dùng sức."_Manh Đới cảm giác tay Mạc Hàn lại không an phận rồi, cũng biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Phải tranh thủ quyền chủ động.

Manh Đới gấp gáp, vừa cởi được áo Mạc Hàn, thì tay Mạc Hàn đã đặt vào giữa chân nàng rồi. Nơi mẫn cảm nhất bất ngờ bị tấn công, cả người Manh Đới theo đó mà rung bần bật. Manh Đới tức giận mắng thầm, lại chơi ăn gian rồi.

Tay Mạc Hàn đã luồng qua sau gáy Manh Đới, vuốt nhẹ tóc em ấy, rồi vòng xuống phần nội y. Thậm chí còn kề sát tai Manh Đới nói khẽ:" Chẳng lẽ em không nhìn ra chị đang rất cao hứng sao? Sao chị lại muốn hưởng thụ một mình đây?"_Mạc Hàn nói xong, đưa lưỡi liếm lấy vành tai Manh Đới, rồi cắn tới đỏ ửng. Manh Đới chỉ cảm thấy một tia điện nhẹ xẹt ngang qua người.

Đúng là đạo cao một thước ma cao một trượng!! Lần sau nhất định phải ra tay trước, thì mới chiếm được ưu thế, còn phải cởi quần áo nữa mà......azzzzz.! Còn cái chuyện cho ăn kẹo vui vẻ, không lẽ 'vui vẻ' là chuyện này à? Người ngoài hành tinh thật độc ác mà! Trong đầu Manh Đới, bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp về hai người bạn tốt, chốt lát đã bay hết.

Lần đầu thất bại, Manh Đới vẫn chưa nhục chí, cởi bỏ áo trong của Mạc Hàn xuống, cố nhịn lại cảm giác tê liệt toàn thần. Di chuyển đôi bàn tay, tách lấy đôi tay đang làm loạn của Mạc Hàn ra, rồi kéo cơ thể Mạc Hàn dán chặt vào thân mình, đôi bàn tay cũng bắt đầu hoạt động, xoa nắn hai quả hồng căng tròn trước mặt. Nhiều lần 'thực chiến', Manh Đới không còn 'non' như trước nữa. Trải qua nhiều lần được Mạc Hàn 'dạy dỗ', Manh Đới đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, sống còn.

Mạc Hàn là loại người, dù đang ở thế yếu vẫn muốn ra vẻ 'ngươi phải hảo hảo chăm sóc cho lão nương'. Manh Đới cao ngạo, cho rằng mình sẽ nắm được quyền áp đảo nữ vương. Nàng hơi ngơ ra khi nhìn thấy Mạc Hàn không hề có ý phản kháng, đúng là một trò đùa! Quả nhiên, mơ mộng chưa được một giây, thì Mạc Hàn đã ra chân kẹp chặt lấy eo Manh Đới, tiện đà ngồi thẳng dậy, cái người dưới thân nàng vừa nãy, nay đã nằm trên người nàng rồi! Là đang nằm trên người nàng! Cái gì vậy trời!

" Ủa? Cái....này là sao?"_Manh Đới nhìn tư thế, nàng đang bị Mạc Hàn đè ngay eo, muốn cử động cũng khó nha.

" Em gấp gáp vậy sao?"_Mạc Hàn mỉm cười nhìn Manh Đới.

" Không phải, nhưng cái tư thế này, chị cũng không dễ hành động đó."

" Vậy thì làm sao?"

Mạc Hàn thật sự bị tên ngốc này chọc cười rồi. Nàng di chuyển xuống một chút, tiếp theo một chân đặt giữa hai chân Manh Đới, thì một chân còn lại của Manh Đới cũng sẽ khoát lên đùi nàng. Tư thế hiện tại, chân hai người đan chéo nhau. Mạc Hàn lại di chuyển, dán chặt đầu gối vào 'nơi tư mật' của ai kia, rồi nhẹ nhàng đưa đẩy, hai người vẫn còn mặt nội y bên dưới. ' Gảy ngứa không đúng chỗ ngứa' nè, Manh Đới thật sự rất khó chịu, nàng toàn thân gồng cứng, làm Mạc Hàn không khỏi bật cười.

" A, cơ thể chị thật dễ, vậy mà cũng được sao?"

Mạc Hàn đột nhiên nghiêng người đè xuống người Manh Đới, chân Manh Đới vốn đang khoát trên người Mạc Hàn, cũng bị ép xuống về hướng cơ thể nàng. Mặc dù, được cặp bánh bao căng tròn kia, đỡ lấy, nhưng Manh Đới vẫn cảm thấy rất 'thốn'. Sức ép này giống như đòi mạng, Manh Đới nằm dưới cả người đau đớn, nội tâm gào thét ' sao chị không trực tiếp 'xử' luôn đi, chơi chơi gì nữa.

" Em nhịn rất tốt nhỉ? Tại sao không nói?"

" Không muốn."

Manh Đới giả vờ không thèm đếm xỉa đến, chị không hành động chứ gì? Hứ vậy thì em cũng muốn xem chị chờ đến chừng nào. Manh Đới mạnh mẽ cởi áo ra, ý muốn khiêu gợi. Tiếp theo, muốn giải thoát khỏi cái tư thế quá 'thốn' này, nên đặt tay sau lưng Mạc Hàn, bắt đầu vuốt ve. Mạc Hàn bị tập kích, không kịp phản công, đã kêu ra tiếng.

" Hà hà, chị tưởng em không biết 'điểm yếu' của chị sao?"_Manh Đới cười đắc ý. Thừa cơ, đẩy vai Mạc Hàn, làm chị ấy phải ngã ngửa ra sau, nhân lúc đó Manh Đới kéo tay lột luôn mảnh vải cuối cùng trên người Mạc Hàn.

" Em học hư từ lúc nào vậy?"

" Tích lũy từ chị không chứ đâu!"

Mạc Hàn bị câu nói này đánh bại, nàng cũng không phải muốn phá, chỉ là thấy đôi lúc trêu chọc Manh Đới rất vui. Mạc Hàn lần nữa rút ngắn khoảng cách, hôn lấy Manh Đới, rồi lấy ra mảnh vải cuối cùng. Hai người bây giờ hoàn toàn trần trụi quấn lấy nhau, chân đan chéo, môi vào tay lại không hề nhàn rỗi. Âm thanh rên rĩ bắt đầu vang lên khắp phòng.

Ưmm ~~~ Ưmmm ~~~

Hai người quấy chặt, một trận rồi lại một trận triền miên. Kết thúc, cả hai cũng mệt lừ, ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, không có việc làm, ngủ thẳng một giắc cho đến trưa. Manh Đới nghĩ thầm, đồng hồ không reo, nàng tự nhiên thức làm gì? Kết quả vừa mở mắt, liền ngu người!

What!!! Manh Đới thức dậy nhìn thấy 'chính mình' đang nằm bên cạnh nàng. Nó còn nói chuyện với mình nữa, cảm giác thật Yomost!

" Ngươi....ngươi...n..g.u...o..i...!! Á"_Manh Đới không nói hết câu đã muốn hét.

" Em là Manh Đới."_Mạc Hàn đang nói chuyện với 'chính mình'.

" Phải..chị là Mạc Hàn sao? Hai chúng ta bị sai vậy?"

" Chết tiệt! Xem ra linh hồn chúng ta bị hoán đổi cho nhau rồi."

Manh Đới có chút hoảng loạn, cái gương mặt đó với khí chất hà bá đúng là chả hòa được chút nào. Trao đổi linh hồn? Nói vây, nàng hiện tại là Mạc Hàn sao? Nghĩ đến đây Manh Đới nhanh chóng xuống giường, đi đến gương. Đúng là hình ảnh trong gương là vị thiên sư xinh đẹp kia.

Manh Đới từ khiếp sợ, liền trở nên phấn kích lạ thường. Đưa tay sờ soạng khắp nơi. Cuối cùng là nâng lên bộ ngực mềm mại trước mắt nói:" Cảm giác giống như hôm qua, quả nhiên ngực chị to hơn em một chút."

" Manh Đới! Đừng có dùng cơ thể chị làm mấy trò thô tục đó."

Ngay ngày hôm đó, Lạc Lạc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách. Tỷ tỷ lạnh lùng thanh cao, thì đang nhảy nhót, còn có nụ cười tươi như ánh ban mai luôn hé nở. Mà nhìn qua cái người dù trời có sập thì cũng phải cười kia, nay lại mắng chửi như mười năm chưa được chửi. Lạc Lạc còn tưởng mình, nằm mơ chưa tỉnh.

----------------------------------------------------

Đạo cao một thước, ma cao một trượng: câu đúng" Đạo cao một thước, ma cao một trượng, đạo cao một trượng, ma cao hơn một trượng...." Có nghĩa đi lên càng cao thì càng nhiều khó khăn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro