Chương 33: Khóa Nhân Duyên (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh Đới bất ngờ bị Mạc Hàn đè, lại còn bị hỏi thẳng như vậy, đầu óc hổn loạn, không dám nhìn thẳng Mạc Hàn, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn xuống phía dưới liếc nhìn thấy khe rãnh sâu hút kia của Mạc Hàn, mặt liền đỏ lên, nhưng phát hiện được một thứ.

" Đại sư phụ, ngực chị có cái bớt hình ngọn lửa rất đẹp."_Lời nói ra nhưng kẻ lưu manh, nhưng Manh Đới thật sự không biết trả lời như thế nào, với lại nàng cũng tò mò cái bớt kia như thế nào.

Mạc Hàn theo ánh mắt Manh Đới cúi đầu nhìn ngực mình, sẵn tiện đem luôn váy ngủ cởi ra. Thật quá hào phóng, khiến ai đó đỏ mặt không dám nhìn, bởi vì nếu nhìn thấy những thứ quá sức chịu đựng máu mũi sẽ lập tức chảy ra.

" Không phải muốn nhìn rõ sao? Vậy thì đến đây xem cho rõ, rồi trả lời câu hỏi của tôi."_Mạc Hàn không cho Manh Đới đường lui, nàng cũng không muốn đấu tranh tư tưởng, nàng lại đí thích cái đầu đất này. Nếu Manh Đới không cho nàng một câu trả lời thỏa mãn, thì nàng sẽ lập tức làm thịt cái người đang bị đè dưới thân này.

" Em thật sự rất thích đại sư phụ, nhưng em chưa hề có bất cứ tà niệm dục vọng gì với chị. Là sự thật, em xin thề!"_Manh Đới chậm tiêu, giơ ba ngón tay lên thề thốt, để chứng minh cho Mạc Hàn thấy nàng đây là quân tử.

Mạc Hàn bị Manh Đới làm cho dở khóc dở cười, nha đầu này có thể suy nghĩ bình thường một chút không? Nàng đâu phải đang hỏi cung nàng, nhưng không có một chút dục vọng hay tà niệm gì với mình? Mạc Hàn, nàng đây thật sự không có một chút quyến rũ nào sao? Thật đáng giận.

" Có một trắc nghiệm xác định người yêu tốt nhất."

" Là gì?"

" Một nụ hôn chân thật."

Manh Đới còn sững sờ nhìn Mạc Hàn, thì Mạc Hàn đã tiến đến trước mặt. Nghĩ đến câu nói kia, nàng cũng đã thật sự nghiêm túc muốn cùng Mạc Hàn có một nụ hôn chân chính.

" Lần này, tận sức mà cảm nhận."_Mạc Hàn gần chạm môi Manh Đới, bồi thêm một câu, rồi hôn xuống.

Cho nên nói, tâm ý tương thông cũng không phải là điều đáng ghét.

Manh Đới lần này tinh thần rất tỉnh táo, trạng thái sẵn sàng, không còn quá mức đột ngột, nàng có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Mạc Hàn. Cảm nhận được đôi môi mềm mại của Mạc Hàn, không mỏng không dày, rất vừa phải, không chua không ngọt, hương vị của nụ hôn này thật khó diễn tả, cảm giác mới lạ đang dần xâm chiếm đầu óc nàng.

Chân chính cảm nhận nụ hôn một lần, mới phát hiện bản thân mình run rẩy! Mạc Hàn bây giờ đang bán thỏa thân nằm hẳn lên người Manh Đới hôn. Manh Đới nhắm chặt hai mắt, cảm nhận nụ hôn chân thật của hai người, đầu óc hổn loạn, những đoạn kí ước ùa về đan xen lẫn nhau. Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến lúc hai người quen biết. Mỗi đoạn kí ức đều có Mạc Hàn trong đó.

Mạc Hàn từ hôn môi nhẹ nhàng dần trở nên kịch liệt, Manh Đới dần dần tiếp ứng cũng chủ động đáp lại. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nhiệt tình trao đổi. Hành động thay cho lời nói, Manh Đới không chống cự mà còn nhiệt tình đáp trả.

Nụ hôn kéo dài, làm Manh Đới muốn ngạt thở, may mắn Mạc Hàn tách ra đúng lúc.

" Có thích không?"

" Có..rất thích, rất rất thích. Đại sư phụ, chị toàn hỏi em có yêu thích chị không, mà chị chưa bao giờ nói chị có thích em hay không?"_Manh Đới cảm thấy mình rất thông minh, đây mới chính là vấn đề quan trọng.

" Ngu ngốc! Không thích tại sao lại hỏi, tại sao phải hôn em?"

" Cũng đúng!"_Manh Đới ngây thơ nói, không đúng, đây đâu phải đáp án nàng muốn.

" Đại sư phụ, chị có thích em hay không?"

" Ngốc Manh, chị với em đoạn tuyệt quan hệ thầy trò."_Mạc Hàn búng vào trán Manh Đới nghiêm túc nói, nữa nằm nữa tựa đầu vào giường. Rồi kéo chăn che lại cơ thể bán thỏa thân trên, nhìn nàng thật ung dung.

" Hả? Tại sao?"_Manh Đới sợ hãi suýt nữa từ trên giường phóng xuống đất.

" Bởi vì, thầy trò không thể yên nhau! Chị không làm sư phụ em, mà là làm bạn gái của em. Ngốc Manh!"_Mạc Hàn nhìn Manh Đới vẫn ngu ngốc như vậy, thậm chí bây giờ còn ngu hơn.

" Bạn gái !! Thật hay đùa? Đại sư phụ, chị chấp nhận làm bạn gái em?"_Manh Đới vẫn chưa thích ứng được với thân phận mới, nàng chỉ mới làm đệ tử chỉ có vài ngày.

" Em có thể đổi cách gọi không?"

" Đại Hàn."

Không ngoài dự đoán, Mạc Hàn trán thật sự nổi gân xanh, cái nha đầu ngốc này sao lại cuồng chữ ' đại' thế, làm ơn có thể bỏ đi chữ được không? Mạc Hàn bị riết thành quen cũng lười nói, nhưng gọi như vậy thật sự rất chói tai. Mạc Hàn thấy một trận tuyệt vọng, nhìn tên ngốc vẻ mặt ngu ngơ. Cái gì mà số phận an bày, nhân duyên này còn không đủ phiền phức sao? Cả đời nàng thật đáng lo! Ai...Mạc Hàn khổ sở trong lòng gào thét, nhưng trời không thấu, đứa ngốc kia thì càng không biết.

" Đại Hàn, Đại Hàn, Đại Hàn là bạn gái em. Này, chị cũng đặt cho em cái tên thân mật đi."_Manh Đới rất sung sướng, kêu tên Mạc Hàn vài lần.

" Ngốc Manh."

" Cái này? Nghe không đúng lắm! Đổi đi!"

" Manh Ngốc!"

"...O..O..."

Cho nên mới nói, ở cùng kẻ ngốc lâu ngày sẽ bị truyền nhiễm. Đối phó với đầu óc đơn giản ấu trĩ, chính là để kẻ đó nếm trãi sự ấu trĩ giống mình. Mạc Hàn thật sự ấu trĩ chết mất.

Đêm nay, tay nắm tay, ôm nhau ngủ trên giường, môi ai cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Ngày hôm sau, sáng sớm Lạc Lạc đã ngồi tại phòng khách ăn điểm tâm, kinh ngạc nhìn hai người kia vẫn còn tay nắm tay đi xuống.

" Hai người tại sao còn nắm tay?"_Lạc Lạc nghi ngờ, không lẽ cha dùng cách này có tác dụng?  Tay nắm tay có thể giam tăng tình cảm.

" Không phải vì cái Khóa Nhân Duyên này sao? Đệ cho rằng ta muốn nắm?"_Mạc Hàn trừng mắt nhìn Lạc Lạc, thuận tiện tán lên đầu hắn. Làm nhục đệ đệ đã trở thành một thói quen của nàng.

" Nhưng cha nói cái này qua hai ngày sẽ tự động mở ra. Người nói hai ngày là đủ rồi, nếu em bị khóa chung với một cô gái, hai ngày đã xong hết mọi chuyện. Hơn nữa, cha bói quẻ chính xác lắm. Nên..hai người đáng lý đã được tách ra."

Mạc Hàn và Manh Đới nữa tin nữa ngờ, từ từ buông tay, quả nhiên có thể tách ra. Chỉ là các nàng không phát hiện, cho dù khóa tự động mở ra, hai người cũng không nở buông tay. Không phải là duyên nợ thì làm sao muốn cùng nhau dây dưa không dứt.

Hiện tại, kết nối giữa hai người là một sợ tơ hồng vô hình, hai vòng tay cũng không thể tháo xuống. Hai người vẫn như cũ tâm ý tương thông, nếu một người gặp nguy hiểm, người còn lại lấp tức cảm nhận được mà chạy đến. Cho nên, dù không phù hợp với hình tượng của mình, nhưng Mạc Hàn vẫn đeo.

" Vậy, hai người các người..."

" Chính thứ giới thiệu với đệ, ban gái ta Manh Đới."_Mạc Hàn khẳng định giới thiệu. Lạc Lạc cũng không mấy ngạc nhiên, cha hắn đoán không sai, hai nàng thật sự là một đôi.

" Vậy sau này !! Ô ~~ Manh Đới chính là tỷ phu...Ớ ớ..~~"

Mạc Hàn cầm miếng sandwich trên bàn nhét vào họng Lạc Lạc, nói năng bậy bạ sẽ nhận được hậu quả như vậy, nàng nể tình máu mủ không đem Lạc Lạc đốt thành tro. Manh Đới nghe Lạc Lạc gọi mình là 'tỷ phu' nhất thời ngây ngốc, cảm giác rất hay hay nha, 'anh rễ'? Tuy Manh Đới nhỏ tuổi hơn Mạc Hàn, nhưng đó không phải đại diện nàng có địa vị trong nhà sao?

" Ngốc Manh, em dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Không có cửa đâu."_Mạc Hàn tốt bụng nhắc nhở, cái loại suy nghĩ đó thật mất mặt mà.

" Tâm ý tương thông không phải dùng như vậy."_Manh Đới buồn bực, Mạc Hàn lại nhìn trộm suy nghĩ của nàng.

" Vấn đề là, không cần phải tương thông, toàn bộ suy nghĩ xấu xa của em đều vẽ hết lên trên mặt em rồi kia."

" Tiểu Khôi có sao?"_Manh Đới ôm lấy hai chân nho nhỏ của heo con hỏi. Tiểu Khôi không thèm tiếp chuyện, tại sao Manh Đới có thể phản bội mình, đi quen với thiên sư đáng ghét kia. Tiểu Khôi trong lòng mắng Manh Đới một trận.

" Đừng đứng ngơ ra ở đó, ăn điểm tâm xong, đi với chị luyện đạo thuận."

" Ơ? Đại Hàn chị không còn là sư phụ của em mà?"

" Chị không muốn trở thành góa phụ."

Manh Đới không giống người thường, lại rất hay lo chuyện bao đồng. Mạc Hàn không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ nàng, không học chút phép hộ thâm, có thể chết bất đấc kì tử. Cho nên, Mạc Hàn nhất định phải lôi Manh Đới đi luyện tập, nha đầu ngốc không dùng được chín chữ khẩu quyết, thì vẫn còn đạo thuật khác phù hợp với nàng.

Manh Đới muốn mang Tiểu Khôi đi cùng, bởi vì Tiểu Khôi nói ra ngoài thấy rất người có thể tình cờ gặp được kẻ đã sát hại mình. Mạc Hàn chỉ cay độc xiên xỏ hai câu, nhưng vẫn đồng ý cho Tiểu Khôi đi theo. Trên đường đi, điện thoại Manh Đới reo lên, là Lão Ngũ điện, thuận tiện Manh Đới kể cho Lão Ngũ nghe chuyện của mình, Lão Ngũ trấn động, đầu óc hổn loạn, chỉ biết ú ớ. Manh Đới không thèm quan tâm, chỉ nhẹ nhàng cúp máy.

Mạc Hàn lái xe ra ngoại ô, tới một khu rừng xe không thể chạy tiếp thì ngừng lại, mọi người xuống xe đi bộ. Manh Đới thật sự tò mò Mạc Hàn muốn dạy mình cái gì, nhìn khu rừng này giống như nơi tu luyện võ công. Manh Đới không có linh lực, thì có thể học được chiêu gì?

" Thiên nhiên rộng lớn, chính là lực lượng mạnh mẽ nhất. Mưa gió có thể tạo thành đại hồng thủy, thực vật có loại ăn thịt người. Cho nên, sức mạnh của tự nhiên không hề nhỏ, nếu sử dụng đúng cách đây chính là trợ thủ đắc lực. Vạn vật đều có linh tính, hoa cỏ cây cối đều giống vậy, chị nghĩ em tâm tư đơn thuần, hướng về mấy 'người' này mượn sức mạnh, có lẽ sẽ được."

" Vậy em phải làm sao?"

" Dùng máu của em để ký kết khế ước, còn được chấp nhận hay không thì tùy thuộc vào em."

" Lại là máu !!"_Manh Đới khổ sở nhìn Mạc Hàn.

Mạc Hàn vẽ pháp trận vây lấy xung quanh mấy cái cây và Manh Đới, rồi cắt một vết thương nhỏ trên tay Manh Đới, để máu của nàng rơi vào tring tâm trận pháp.

" Nói cái gì để chúng nó cảm động đi."

" Em đâu biết nói gì..Được rồi, chư vị đại thụ, đại hoa, đại thảo, xin chào mọi người. Con tên là Manh Đới, con là người tốt, sẽ không là các người tổn thương, con chỉ muốn mượn một chút sức mạnh để khi bị ác quỷ dí cũng có cái để đỡ. Cầu xin mọi người lập khế ước cùng con."_Manh Đới nói xong chột dạ nhìn Mạc Hàn. Nàng thật sự không biết nói cái gì, nhưng Mạc Hàn thật sự đang đứng cười. Đúng là phong cách làm việc của Ngốc Manh.

Manh Đới vừa nói xong, bốn phía yên tĩnh đột nhiên tất cả hoa cỏ cây cối liền lay động dữ dội, như đang có sự sống. Bốn phía nổi lên cuồng phong, pháp trận Manh Đới đứng lập tức phát sáng, tất cả thực vật đồng thời đều bay về phía Manh Đới. Cuối cùng, hóa thành một nguồn sức mạnh, tập trung vào ngón tay bị thương của Manh Đới, vết thương liền lành lại.

" Quả nhiên em làm được. Chị và Tiểu Lạc đã thử rất nhiều lần nhưng không có cách nào mượn được sức mạnh to lớn này. Sau này em có thể tự bảo vệ mình."

Mạc Hàn trong lòng vui vẻ, ' nửa kia' của nàng quả nhiên có tài năng thiên phú. Trên thế gian này, người như Manh Đới rất hiếm gặp, linh hồn tinh khiết, nội tâm trong sáng, thật không phí sự mong đợt của Mạc Hàn, Manh Đới thật sự mượn được sức mạnh của thiên nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro