Chương 42: Ma Nữ Ngàn Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bởi vì biết chúng tôi không dùng được, nên các người mới cho mượn."_Mạc Hàn thấy mình bị tính kế, trợn tròn mắt. Không sử dụng được, mượn được cũng như không.

Khổng Tiếu Ngâm cái mặt đáng ghét nhìn là muốn đánh, đã cho mượn còn bảo họ tùy ý dùng, nhưng họ có biết con m* gì đâu mà dùng. Đúng là Quỷ Sai không có cái gì gọi là 'lòng tốt', chỉ là tò mò muốn xem bọn họ làm được gì.

Manh Đới đứng trước gương không nói gì, cũng không nhúc nhích. Mạc Hàn thấy Manh Đới đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính, rồi cả người bị lôi vào trong gương biến mất.

" Này, em bị sao vậy Manh Ngốc?"_Mạc Hàn  nhanh chóng muốn chụp lại cánh tay của Manh Đới, nhưng tiếc rằng Mạc Hàn đã trễ một bước, Manh Đới cả người đã xuyên qua tấm kính biến mất.

Tiền Bội Đình nhìn thấy, nở nụ cười nhẹ, đúng như mình đoán.

" Quả nhiên, cô bé đó có thể sử dụng Sinh Tử Luân Hồi Kính. Các người nên vui mừng vì Âm Dương Nhãn còn có năng lực xem được kính Sinh Tử, biết được kiếp Luân Hồi."

-------------------------------Xuyên không--------------------

(Manh Đới trở về thời đại Tống Triều )

Manh Đới vừa chạm vào kính Sinh Tử Luân Hồi Kính, thì có một lực hấp dẫn nào đó dẫn nàng vào đây. Khi nàng mở mắt, đã thấy mình đang đứng ở một nơi khung cảnh xung quanh là thời cổ đại. Nàng còn nhìn thấy một thiếu nữ y phục trắng chạy xuyên ngang qua nàng, hình như cô gái đó không thấy mình.

" Tằng Diễm Phân."_Tiếng nói vô cùng ngọt ngào, mang theo trạng thái vui mừng.

Manh Đới thầm nghĩ Lạc Lạc chắc chắn không muốn nhìn thấy cảnh này.

" Vạn Nhi, nàng chạy chậm một chút, huynh đâu có trốn mất."_Người nói với Vạn Lệ Na là một người con trai, dáng vẻ thư sinh, y phục trắng, tóc dài, đó chính là nhà thiết kế thời trang Tằng Phân. Kiếp trước, hắn tên là Tằng Diễm Phân.

" Huynh lại cười muội, biết rõ cha không muốn huynh và muội gặp nhau. Nên hôm nay, muội mới lén ra đây gặp huynh."

" Vạn Nhi biết không, một ngày không gặp muội, ta tương tư thành bệnh."

" Tằng Diễm Phân, huynh thật đáng ghét, không thèm để ý tới huynh nữa."

" Huynh đùa thôi mà, muội muốn trừng phạt ta nhưng thế nào cũng được, nhưng đừng không thèm để ý đến huynh."

Vạn Lệ Na tức giận, bặm đôi môi nhỏ nhắn, tay nắm thành quả đấm đánh lên người Tằng Diễm Phân ý nói mình đang rất tức giận. Tay thì đánh, miệng thì nở nụ cười thẹn thùng, còn bị Tằng Diễm Phân đưa tay kéo vào lòng ôm chặt. Xem ra hai người thật sự rất hạnh phúc.

Khung cảnh biến đổi, lúc này hai người đó đang ngồi bên bờ sông, Tằng Diễm Phân từ trong người lấy ra hai mảnh ngọc bội, đưa cho Vạn Lệ Na một cái.

" Hai mảnh ngọc bội này, huynh một miếng, muội một miếng."

" Đây là gì?"

" Đây là vật định tình."

" Ai thèm định tình với huynh."

" Là Vạn gia tiểu thư, Vạn Lệ Na."

Vạn Lệ Na đỏ mặt, cầm lấy một mảnh miếng ngọc bội chạy đi.

khung cảnh trước mắt như chiếc lồng đèn kéo quân, luân chuyển liên hồi. Hai người họ là thanh mai trúc mã, một người dáng vẻ thư sinh yếu đuối, ngoài miệng toàn những lời cợt nhã, còn một người sở hữu nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Một thiên kim đại tiểu thư, một thư sinh nghèo, làm sao mà có thể sánh đôi. Vạn gia giàu có, sao có thể gả con gái cho một người không cùng môn đăng hộ đối.

" Vạn Nhi, đợi đến đầu xuân năm sau, huynh sẽ đến nhà muội cầu thân. Nếu phụ thâm muội đồng ý, ta sẽ dùng kiệu hoa đỏ tám người khiêng đến đón muội về nhà."

" Ai nói là muốn gả cho huynh, thật không biết xấu hổ."

"Ngươi chỉ là một thư sinh nghèo, không có tiền tài địa vị đừng mơ tưởng đến con gái ta. Coi như ta không chê người bần hàn, nhưng ta cũng phải lo cho tương lai con gái mình. Ngươi lấy cái gì để cho nữ nhi ta hạnh phúc? Nếu ngươi thật sự muốn cưới con gái ta, hãy chứng tỏ bản lĩnh rồi quay về cưới."

" Cha, nữ nhi và Tằng Diễm Phân thật lòng yêu nhau, con không sợ cực khổ."

" Bá phụ, nếu tiểu sinh có thể thi đỗ công danh, thỉnh cầu người đồng ý gả Vạn Nhi cho tại hạ."

" Được, nếu ngươi đỗ đạt tam khôi, ta sẽ lập tức tác thành."

" Tằng Diễm Phân, lần này đi đến kinh thành Khai Phong, đường xá xa xôi, phải chăm sóc tốt bản thân. Đây là chút ngân lượng, huynh đem theo để phòng thân."

" Huynh làm sao có thể nhận."

" Vì muội, huynh nhất định phải đỗ tam khôi trở về cưới muội. Muội chờ huynh."

" Huynh nhất định sẽ lập được công danh, dùng kiệu hoa đỏ đón muội về nhà."

Manh Đới giống như vị khán giả, đang xem trực tiếp một bộ phim tình yêu dài tập, nhưng chỉ đến đây thôi vì cuộc tình hạnh phúc đã kết thúc. Tằng Diễm Phân vào kinh ứng cử, nhất định đã xảy ra chuyện, dù biết kết thúc bộ phim sẽ là bi kịch, nhưng Manh Đới mong sự thật đừng quá tàn nhẫn.

Tằng Diễm Phân trên đường vào kinh, vô tình gặp được một vị thiếu niên vô cùng hoạt bát, muốn theo hắn vào kinh Khai Phong. Tằng Diễm Phân không biết, nhưng Manh Đới vừa nhìn thấy liền biết, môi hồng, răng trắng, làn da mịn màng, là nữ giả nam. Vấn đề đã được sáng tỉ, chuyện tình tay ba chính thức bắt đầu, tình huống cẩu huyết nhất trong phim đã tới.

Vào đến thành Kinh Phong, người thiếu niên nói rằng muốn đi tìm bằng hữu nên cáo từ Tằng Diễm Phân. Tằng Diễm Phân bước vào khoa thi cử, thật ngạc nhiên khi hắn chiếm được vị trí trạng nguyên đầu bảng. Đây là chuyện đáng mừng, nhưng khi Tằng Diễm Phân vào đại điện diện kiến hoàng thượng, thì nhận được một thánh chỉ ngoài mong đợi.

" Trẫm hôm nay, đem Vấn Ngôn công chúa gả cho khoa trạng nguyên Tằng Diễm Phân. Hôn lễ sẽ lập tức được cử hành. Miễn kháng chỉ."

Tằng Diễm Phân nghe hoàng đế ban hôn mình cùng công chúa, trong lòng lo lắng không yên. Hắn và công chúa chưa từng gặp mặt một lần, làm sao có thể thành hôn? Với lại trong lòng hắn sớm đã có ý trung nhân, nhưng lại không thể kháng chỉ. Tằng Diễm Phân im lặng suy nghĩ rồi chấp nhận, hắn nghĩ không muốn liên lụy đến Vạn Nhi. Trước tiên cứ gặp công chúa, nếu nàng không thích hắn, thì sẽ có cơ hội giải trừ hôn ước.

Nhưng khi nhìn thấy công chúa, trong lòng Tằng Diễm Phân một mảng ưu buồn. Bởi vì, vị công chúa đó chính là vị thiếu niên đồng hành với hắn đến kinh thành. Mối lương duyên này là do chính nàng thỉnh cầu hoàng thượng ban hôn, cho nên muốn cùng công chúa nói chuyện giải trừ hôn ước là chuyện không thể xảy ra.

" Chàng không nghĩ đến thiếp là công chúa à?"

" Bẩm công chúa, lúc trước thần rõ ràng đã nói với người, trong lòng đã có ý trung nhân. Nàng chờ thần đỗ đạt công danh trở về thành hôn, tại sao người còn..."

" Bản cung biết, cho nên mới ra tay trước. Chàng cần biết hậu quả của việc kháng chỉ, cả chàng và người yêu chàng sẽ lập tức chết. Vì vậy, chàng hãy ngoan ngoãn ở cạnh thiếp, đây là duyên kiếp trời ban cho hai ta, chàng rất may mắn."

" Phần phúc này thần thật không dám nhận."

---------------------0 ( Cảnh ở nơi Vạn Lệ Na sống )-----

Công chúa đại hôn chiêu cáo toàn dân, tin tức cũng lan truyền đến Vạn Lệ Na. Không phải người đã nói sẽ dùng kiệu hoa đỏ tám người khiêng đến rước nàng sao? Bây giờ, đỗ đạt trạng nguyên, lại thành thân với công chúa cao thượng, nàng không xứng sao.

" Con không tin, đây không phải sự thật. Tằng Diễm Phân đã hứa sẽ trở về cưới con."

" Nữ nhi ngốc, thánh chỉ đã ban, Tằng Diễm Phân sẽ không trở về nữa."

" Huynh ấy sẽ về, huynh ấy đã hứa với con như vậy."

" Hắn sắp trở thành phò mã, làm sao có thể nhớ đến con, con đừng nghĩ đến hắn nữa. Từ công tử nhà  bên vẫn luôn có ý với con, hay là cha tác thành cho hai đứa vậy. Từ công tử ít nhiều gì cũng hơn Tằng Diễm Phân."

" Con không muốn, ngoài Tằng Diễm Phân ra, ai con cũng không lấy."

Vạn Lệ Na thật không tin người yêu thanh mai trúc mã của mình lại phản bộ mình, nàng biết Tằng Diễm Phân huynh ấy không phải hạng người ham mê vinh hoa phú quý. Vạn Lệ Na rất hiểu con người Tằng Diễm Phân, hắn rất cao ngạo, đi thi công danh chỉ để xứng đáng với gia thế của nàng, vì muốn cưới nàng, làm sao mà có thể cưới công chúa kia được. Huynh ấy nhất định có nổi khổ riêng.

Một ngày, có một người đến từ thành Khai Phong đưa cho nàng một miếng ngọc bội, đó chính là vật định tình của hai người, trái tim nàng chính thức tan nát, tình yêu của nàng, hi vọng của nàng, tất cả đều bị người kia vứt bỏ, quá thương tâm Vạn Lệ Na đổ bệnh rất lâu. Phụ thân của nàng thay mặt nàng đồng ý việc cầu thân của nhà họ Từ, thật trùng hợp ngày mà Vạn Lệ Na xuất giá về nhà chồng cũng là ngày đại hôn của công chúa cùng với Tằng Diễm Phân. Từ hôm đó, Vạn Lệ Na tinh thần suy sụp, tựa như cái xác không hồn, không nói một lời.

Manh Đới đứng một bên, nhìn đám người ra vào giúp Vạn Lệ Na thay y phục trang điểm khuôn mặt. Vạn Lệ Na như một con rối búp bê, ngồi im tùy ý ai muốn làm gì thì làm, nàng giờ đây tâm đã chết.

Manh Đới thề với trời, ngoài Mạc Hàn ra nàng chưa nhìn thấy cô gái nào đẹp như vậy. Cho dù người không còn sức sống, như khi mặc vào bộ đồ cô dâu, vẫn đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nếu hai cô dâu trong ngày hôm nay đứng cạnh nhau, công chúa nhất định sẽ bị vẻ đẹp của Vạn Lệ Na làm lu mờ, nhưng tiếc là trên khuôn mặt của đại mỹ nhân lúc này, đã không còn nụ cười nào nữa.

Những người kia đang bận rộn, không ai để ý thấy Vạn Lệ Na lấy ra một cây kéo được giấu trong tay áo.

Tình huống cẩu huyết lại một lần nữa xảy ra, Vạn Lệ Na đã ngồi trên kiệu hoa, nhưng người nàng gả cho không phải là Tằng Diễm Phân, vậy nàng còn sống nữa thì có ú nghĩ gì, Vạn Lệ Na lấy ra cây kéo giấu trong áo đâm thẳng một nhát vào trái tim mình. Nàng chết trong kiệu hoa, đi theo nàng chính là sự tuyệt vọng.

--------------------( Chuyển cảnh thành Khai Phong)-----------------

" Ngọc bội của ta, có phải người đang giữ nó?"

" Vừa vén khăn đỏ lên, đây là lời đầu tiên chàng muốn nói với thiếp sao? Phò mã gia."

" Ta không phải phò mã gia. Ta hỏi công chúa, ngọc bội của ta có phải người đang giữ?"

" Đúng thì sao? Người yêu của chàng, nhận được ngọc bội có lẽ đang đau lòng muốn chết rồi. Chàng hãy ngoan ngoãn làm phò mã đi."

Khi Tằng Diễm Phân biết được tin, Vạn Lệ Na trên kiệu hoa trong ngày xuất giá đã tự sát, vậy hắn còn tiếp tục sống thì còn nghĩ gì. Hắn đi thi khoa trạng, giàng được trạng nguyên, tất cả chỉ vì muốn cưới Vạn Nhi, nay Vạn Nhi đã chết rồi, hắn còn lý do gì để tiếp tục sống?

Vạn Lệ Na chết đi, oán hận biến thành ác quỷ, ở trong kinh thành đại khai sát giới, những người nàng giết toàn những kẻ phụ bạc. Chỉ cần có một nam tử làm chuyện có lỗi với nương tử, qua ngày hôm sau liền chết không rõ nguyên nhân. Vạn Lệ Na trở thành ác quỷ ở mãi trên trần gian, nên không biết được kẻ nàng cho là 'phụ tình nàng' đã theo nàng xuống Địa Ngục. Tằng Diễm Phân xuống Địa Ngục mong  ước có thể gặp được Vạn Nhi, nhưng không may bọn họ đã lỡ mất một kiếp tình duyên.

" Vạn Lệ Na! Ta sẽ khiến người vạn kiếp không thể luân hồi. Mãi mãi không thể gặp lại Tằng Diễm Phân, kiếp này không thể, kiếp sau cũng không thể!"

Tằng Diễm Phân tự sát, làm cho Vấn Ngôn công chúa gần như phát điên. Nghe bách dân đồn đại, biết được Vạn Lệ Na đã biến thành ác quỷ giết người, liền lập tức đi tìm thiên sư Ôn Hàn.

" Muốn trách thì hãy trách Tằng Diễm Phân."

" Là Tằng Diễm Phân kêu ngươi bắt ta? Ha ha ~~ Hắn đã phụ tình ta, giờ thì muốn đuổi cùng giết tận. Được ta sẽ giết sạch các ngươi."

Manh Đới nhìn Vạn Lệ Na bị Ôn Hàn cưỡng ép phong ấn vào trong quan tài, toàn thân đau đớn hét lên cùng với khuôn mặt dữ tợn rồi biến mất. Manh Đới chứng kiến mọi chuyện xảy ra trước mắt, cảm giác bất lực không thể làm gì.

----------------------Back End--------------------

Manh Đới thoát khỏi Sinh Tử Luân Hồi Kính, trên mặt nước mắt đã đầm đìa.

" Đồ Ngốc, em làm chị sợ muốn chết."

" Hàn Hàn, kiếp này và cả kiếp sau nữa, chị không được rời xa em, em sợ."

Manh Đới ôm chặt lấy Mạc Hàn, chỉ một chút sự hiểu lầm nhỏ, mà một chuyện tình đẹp bỗng chốc trở thành sự hận thù. Nàng rất sợ, khi nhìn thấy họ, nàng đã xác định rõ ràng cảm giác 'yêu' là như thế nào. Manh Đới thật sự rất yêu vị thiên sư xinh đẹp này, nếu một ngày nào đó họ bị chia xa, thì mình sẽ làm gì? Manh Đới ngây thơ nghĩ, nàng luôn tưởng hai người yêu nhau sẽ có thể ở bên nhau trọn đời, nhưng đời nào biết trước được chữ 'ngờ'. Hiểu lầm, chết đi, lý do nào cũng dễ dàng làm hai người chia cắt, Manh Đới không muốn một ngày nào đó mình và Mạc Hàn cũng gặp phải những chuyện như vậy.

" Mặc kệ em đang nghĩ cái gì, lập tức dẹp đi ý nghĩ đó cho chị. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì chỉ cần một ngày chị còn sống, còn có thể yêu em, thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."_Mạc Hàn nhìn Manh Đới thật lòng nói, rồi nâng mặt Manh Đới lên hôn xuống một cái.

Ơ hay, hai người cái người này tự nhiên trước mặt bọn họ, diễn trò âu yếm, có biết ở đây có người không vậy? Làm ơn, quan tâm đến họ một chút được không? Hay da! Khổng Tỷ làm gì vậy, còn móc cả điện thoại ra chụp hình nữa là sao, nhìn các người phong cách ăn mặc nhìn cũng rất Vip nha, sao lại có thể đi làm những chuyện như vậy. Thật là các người có cần mặt mũi nữa không vậy?

Mạc Hàn và Manh Đới xem đây như chốn không người, hôn nhau mãi miết. Mọi người nội tâm kêu gào, đừng có hành sự tùy ý như vậy chứ, chúng ta còn việc chính sự quan trọng cần giải quyết đó.

Cuối cùng hai người cũng tách nhau ra, trở mặt xem như không có gì. Lão Ngũ và Lạc Lạc, vì hai người cảm thấy hổ thẹn giùm.

" Xem xong một bộ phim cổ trang tình yêu đầy cẩu huyết, em thấy được gì?"_Mạc Hàn đứng bên cạnh khoang tay hỏi, nàng biết đây chính là thứ mà Lạc Lạc muốn hỏi.

Manh Đới đem chuyện tình cảm động lòng người, kể cho họ nghe từ đầu đến cuối. Và tất nhiên, phải lượt bỏ cái đoạn thanh mai trúc mã hạnh phúc vui vẻ hạnh phúc rồi, vì Lạc Lạc nhất định không muốn biết chuyện này. Nếu biết được Na Tỷ từng đau khổ như thết nào, Lạc Lạc chắc chắn sẽ là người giết chết Tằng Phân.

" Mọi chuyện là như vậy, tất cả đều do công chúa tạo ra bi kịch. Vạn Lệ Na vì hiểu lầm Tằng Diễm Phân là kẻ phụ tình nên oán hận cả ngàn năm."_Manh Đới nói xong, cảm thấy thương tiếc cho mối tình của hai người, đau lòng ôm tay Mạc Hàn.

" Hừm! Vậy bây giờ em phải đi giúp tình địch sao? Đầu em chứa đá sao?"_Lạc Lạc tự giễu bản thân, hiểu lầm thì thế nào? Hắn là người tổn thương Na Tỷ, không đáng đượcc tha thứ.

" Vẫn còn biết được đầu mình chứa đá, vẫn còn cứu được."_Mạc Hàn không những không an ủi người em trai đáng thương của mình, mà còn đâm thêm vài nhát cho nó biết mình có bao nhiêu ngu ngốc.

" Tỷ tỷ, chị có thể giống như một người tỷ tỷ bình thường được không, an ủi một câu hai sẽ chết à?"_Lạc Lạc mang bộ mặt vô cùng đau khổ nói.

" Ngươi muốn chết!"

Nhìn thấy Mạc Hàn muốn xử đệ đệ, hai vị Quỷ Sai còn có việc, nếu không là có thể coi cảnh bạo lực gia đình của nhà thiên sư trong truyền thuyết.

" Các ngươi đã biết được mọi chuyện, vậy chúng ta đi trước."_Tiền Bội Đình thu hồi Sinh Tử Luân Hồi Kính.

" Sinh Tử Luân Hồi Kính mà các người cũng thể sử dụng được, đúng là không thể xem thường. Ngu ngốc tiểu thư, Âm Dương Nhãn còn có rất nhiều năng lực tiềm ẩn, nhưng với chỉ số thông minh của người, đúng là rất khó nha, ha ha ha ~~~". Hi vọng lần sau không gặp lại, đi đâu cũng đúng trúng các ngươi, thật xui xẻo, phàm nhân thật đáng ghét!"_Khổng Tiếu Ngâm trước khi đi còn cười nhạo Manh Đới, đi đâu cũng đụng phải nàng thật chướng mắt.

Hai người một đen một trắng biến mất, khung cảnh ảo cũng lập tức biến mất, trở lại với hiện tại, họ đang đứng ngay hàng lang bệnh viện. Nói chuyện trong 'hư không' rất lâu, nhưng chỉ giống như chỉ qua vài giây, quay lại người nhà của người chết vẫn còn đang khóc, bác sĩ y tá đi tới lui, không muốn gây sự chú ý, bốn người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

-------------------00---------

" Xin lỗi, phải nói cho ngươi biết, cái tên hại chết ngươi, ngày hôm qua ở trong phòng gaim đột nhiên chết, ngươi không có cơ hội hành hạ hắn rồi."_Lý Vũ Kỳ gương mặt vẫn lạnh lùng, đứng đối diện với con ma mặc áo ngủ nói. Có lẽ hắn là người phàm, không thể chịu nỗi quá nhiều oán khí xâm nhập vào thân, nê đã chết rồi, xem như hắn xui thôi.

Tiểu Khôi nghe xong cũng không có phản ứng, nàng chưa từng nghĩ một mực chờ đợt muốn báo thù, hắn tự nhiên chết không rõ lý do. Nàng cũng không biết phải làm sao, thật ra từ khi quen biết Manh Đới, Tiểu Khôi không biết nàng tìm được kẻ thù thì sẽ làm gì, chuyện đã như vậy rồi thì bỏ đi, nghĩ nhiều chi mệt thân.

" Ta muốn giúp Manh Đới giải quyết chuyện này, đừng nói cho cậu ấy biết. Chuyện của ta tính sau đi."

" Được! Kẻ ngu ngốc đó phúc lớn mạng lớn, chuyện này cũng sẽ giải quyết nhanh thôi."_Lý Vũ Kỳ cực kỳ không thích tình địch một chút nào, ngây thơ quá mức lại không biết sống chết. Nhưng có những chuyện không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận, đó chính là thứ con người chán ghét nhất.

" Tiểu Khôi, mình đã về ~~"_Trong nhà vang lên tiếng nói quen thuộc.

Ma nữ mặc đồ ngủ biến thành chú heo chạy về phòng, Lý Vũ Kỳ lộn người một vòng nhảy ra ngoài, nghe điện thoại.

" Ca, tìm được 'nó'? Được, em lập tức thông báo cho bọn họ biết."

Mọi người trở về nhà, chuẩn bị dụng cụ, đại chiến với ma nữ ngàn năm, lần này không có ai pah1 hoại thì đúng là nên cảm ơn trời. Manh Đới chỉ muốn chào hỏi Tiểu Khôi, nhưng 'nàng' đã nhảy lên người Manh Đới, ý muốn đi theo. Manh Đới đành phải mang Tiểu Khôi đi cùng, Lão Ngũ thì rất không tình nguyện, nhưng Lão Đới lại nói rằng chiến hữu phải cùng nhau đồng sinh cộng tử. Lão Ngũ nghe thế mang theo tâm trạng của ngày còn sống cuối cùng đi theo.

Trước khi đi, còn tưởng rằng phải tốn một mớ thời gian để tìm Vạn Lệ Na, không nghĩ đến Lý Vũ Kỳ gọi điện nói đã tìm thấy 'nàng'. Nữ quỷ đó quả nhiên không buông tha cho Tằng Phân, nên Mạnh Nguyệt chỉ cần chờ ở nhà Tằng Phân đợi Vạn Lệ Na tìm tới. Nhà Tằng Phân đã được giăng kết giới, nên Vạn Lệ Na không dễ dàng xông vào nhưng ai ngờ được, Tằng Phân không thể ra ngoài được, đành gọi thức ăn nhanh đem tới, Vạn Lệ Na nhập vào người giao hàng đi vào.

" Các ngươi đi trước đi, em còn có việc cần làm. Tỷ tỷ, xin chị nể tình em mà nhẹ tay."_Lạc Lạc nhìn Mạc Hàn cười, rồi đi ra khỏi nhà. Mạc Hàn không biết hắn muốn làm gì, chỉ mặc kệ đi tới nhà Tằng Phân.

Lái xe tới nhà Tằng Phân, vừa đi vào liền nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, cảnh sát Mạnh Nguyệt vừa bảo vệ Tằng Phân, vừa phải né tránh không để làm bị thương người vô tội, vì Vạn Lệ Na đang nhập vào nhân viên giao hàng. Mạc Hàn hấp tấp xông tới, chút nữa ăn được một viên đạn của Mạnh Nguyệt.

" Xin lỗi, không thấy cô, nên phản ứng không kịp."_Mạnh Nguyệt mang bộ mặt lưu manh nói lời xin lỗi, nhưng có chỗ nào giống với thái độ xin lỗi đây. Nhìn thấy Mạc Hàn đến hắn thật sự thở phào nhẹ nhõm, bắt quỷ nên để cho chuyên gia làm thì tốt hơn.

" Lại nhập xác."_Mạc Hàn phiền toát nhíu mày, trong tay liền xuất ra cây gậy vẽ bùa, ném thẳng đến nhân viên giao hàng. Người nhân viên vừa bị cây gậy đánh trúng, một sức mạnh lớn thoát ra đem cả người và quỷ đánh bay ra khỏi cửa sổ, từ lầu hai rơi xuống đường.

Mạnh Nguyệt há miệng, trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh này, nghĩ nếu Mạc Hàn mà làm cảnh sát, chắc nàng cũng đem con tin giết đi cho đỡ phiền phức. Lão Ngũ vả Manh Đới dù đã quen nhìn thấy cảnh này, nhưng vẫn phải hét lên, bạo lực quá!!

" Lầu hai, không chết được đâu. Ngươi ngoan ngoãn ở đây cấm ra ngoài."_Nữa câu sau là Mạc Hàn nói với Tằng Phân.

Từ lầu hai té xuống, không chết nhưng chưa chắc là lành lặn. Nếu đến lúc người nhân viên giao hàng nhận lại được thân xác, nhìn thấy mình bị gãy một chân thì chắc phải khóc thét lên thôi. Lần trước Mạc Hàn sợ làm hỏng móng tay nên sai bọn Manh Đới làm, lần này tự mình xuất chiêu, cảnh tượng đúng là tàn nhãn chịu không nổi.

" Rất vui được gặp lại, ma nữ tiểu thư."_Mạc Hàn vẫn xem Vạn Lệ Na là 'bạn' của thằng em ngốc nhà nàng, vui vẻ chào hỏi, xem như mở màn một trận chiến.

" Lần này, ta sẽ không để các người cản được ta, cũng không dễ dàng bắt được ta."

" Vạn Lệ Na tiểu thư, chị hiểu lầm Tằng Diễm Phân rồi, hắn không có thay lòng đổi dạ, hay phụ tình gì cả. Cũng không phải hắn tìm người đuổi cùng giết tận chị."_Manh Đới không giống Mạc Hàn, đụng chuyện gì cũng dùng bạo lực giải quyết. Nàng lúc nào cũng cảm thấy nên cho oán linh cơ hội để sửa sai, nếu có thể cảm hóa thì cần gì phải dùng tới bạo lực như vậy. Mạc Hàn thuộc dạng người không thích sự phiền phức, cùng quỷ nói chuyện nhiều làm gì? Nếu không c1o thù hận sâu nặng, tại sao lại trở thành ác quỷ.

" Tại sao các ngươi biết tên ta, lại còn biết được chuyện giữa ta và Tằng Diễm Phân."_Nghe được Manh Đới nói, Vạn Lệ Na kích động, xung quanh nổi lên cuồng phong.

" Em biết tất cả mọi chuyện, ngọc bội kia không phải Tằng tiên sinh trả lại cho chị, mà là do công chúa lén lút trộm rồi đem người trả về cho chị. Chị hiểu lầm rồi, Tằng tiên sinh từ đâu đến cuối trong lòng chỉ có duy nhất một mình chị, khi biết tin chị tự sát, hắn cũng tự sát theo. Cho nên hắn không thể nào tìm người phong ấn chị không cho chị đầu thai, tất cả mọi chuyện đều do công chúa làm ra. Chị nghĩ rằng Tằng tiên sinh phản bội chị, nên oán hận, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm, chị đừng nên thù hận nữa."

" Không phải...Ngươi nói dối! Ngươi lừa ta! Ta không tin!"_Vạn Lệ Na làm sao có thể tin đây là sự thật, trái tim nàng tan nát, tất cả chỉ còn lại hận thù, mang theo nó mà chết đi. Bây giờ trải qua hơn ngàn năm, lại có người đến nói với nàng tất cả chỉ là hiểu lầm. Làm sao Vạn Lệ Na nàng có thể chấp nhận đây, vậy nàng oán hận cả ngàn năm để làm gì?

Vạn Lệ Na nổi điên, hất tay đánh tới Manh Đới, rất may Mạc Hàn đã kịp thời bảo vệ nàng. Nếu không Manh Đới dính phải một chưởng này xác định là đi gặp Khổng Tiền hai người.

Lúc này khi Mạc Hàn chuẩn bị khai chiến, bất ngờ phía sau lưng bọn họ phát ra một tiếng nổ lớn. Tiếp theo là thân ảnh của Lạc Lạc xuất hiện, chạy tới hét to.

" Vạn Nhi, không phải anh đã từng nói sẽ dẫn em đi xem pháo hoa đẹp nhất sao? Bây giờ, còn trễ không? Em thấy pháo hoa thế này đẹp không?"_Lạc Lạc đứng dưới đất ngước mặt lên trời ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn Vạn Nhi không rời mắt.

--------------------

Tam khôi: Trạng nguyên-bảng nhãn- thám hoa. Đâu một trong ba danh này liền được lấy vợ

Thành Khai Phong: Vào thời Tống, tên của kinh thành (thủ đô) Là Khai Phong. Cái này xem Bao Thanh Thiên là biết( Chị ấy nói thế chứ mình thì chỉ biết mỗi Tam Khôi thôi vì nó có trong Tân Nữ Phò Mã phim này lai lai bách hợp coi vui lắm.)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro