Chương 44: Muốn Tấn Công Lại Bị Phản Công! (Lật thuyền)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay là ngày thứ 7, chị mặc kệ hai đứa thất tình hay thương tâm gì đó, chỉ cần sang ngày thứ 8, tuyệt đối đừng để chị nhìn thấy cái bản mặt đưa đám này. Nếu không, chị sẽ làm cho hai đứa biến thành cây đuốc di động. Bây giờ chị phải ra ngoài, tối về."_Mạc Hàn đứa trước căn phòng tối thui, nói không biết hai đứa đó chốn ở góc xó sĩ nào.

" Vậy nhờ chị mua giúp em cơm tối, một con gà quay, một ly cafe cảm ơn!"

" Em thì đơn giản thôi,, cơm rang trứng thêm một quả trứng chần nước sôi, và một chai Sprite, cảm ơn!"

Mạc Hàn muốn chửi thề, phải nhanh đi ra khỏi nhà, nếu không nàng kiềm chế không nổi chắc đốt luôn hai đứa đó thành heo quay làm món ăn tối.

Nghe thấy âm thanh tiếng giày cao gót xa dần, căn phòng tối thui kia lập tức sáng đèn, một trai một gái bên trong căn phòng vẻ mặt ủ rủ đã biến thành khuôn mặt tràn đầy sức sống. Khóa trái cửa, cả hai ôm một đống đồ ăn vặt, ngồi lên ghế, mở máy tính trước mặt ra chơi game.

Hai người này tự nhốt mình trong phòng, tưởng chừng như sầu thảm dữ lắm. Nhưng thật sự chỉ cần 3 ngày, tinh thần hai đứa ngốc đó lại phấn chấn trở lại, giống như sắp đi ăn tiệc chùa. Nếu Mạc Hàn biết được, hai đứa ngốc này tốc độ khôi phục không thua gì Tiểu Cường (con gián). Những chuyện đã xảy ra không thể quay trở lại, ngày tháng còn dài, buồn cũng phải sống, cười cũng phải sống, thôi thì cứ chấp nhận vui vẻ mà sống tiếp.

Không phải là đem những người mình yêu thương nhất quên đi, mà là đặt họ ở vị trí quan trọng trong lòng để tưởng nhớ. Thay vì mỗi ngày dùng nước mắt chan cơm, thì hãy cho bọn họ thấy mình đang sống rất vui vẻ, để họ yên lòng.

" Không được, hôm nay chị phải chơi qua cửa ải này! Tại sao 'tại sao ngự tỷ mỹ nhân' đó không thèm nghe lời em."_Manh Đới miệng ngốn đầy khoai chiên, buồn bực nói.

Bởi vì, cùng một ngày phải nói lời tạm biệt với người quan trọng nhất của mình, nên Lạc Lạc và Manh Đới cực kì hiểu nhau. Mấy ngày qua, hai người cùng nhau trốn trong phòng, chơi game 'Mỹ Nữ Du Hí'.

Trong game có năm nhân vật mỹ nữ ngoại hình khác nhau, Lạc Lạc chọn'đại tiểu thư xinh đẹp, tóc dài bồng bềnh, diệu dàng', còn Manh Đới chọn nhân vật giống y chang Mạc Hàn 'ngự tỷ mỹ nhân'. Nhưng mỗi lần Manh Đới muốn vượt qua ải 'ngự tỷ mỹ nhân' đều thất bại, nàng chọn nhân vật sai sao?

"'Mỹ nhân tỷ tỷ' hỏi em muốn đi ăn cơm ở đâu tại sao lại chọn không biết? 'Nàng' mà chịu quay đầu, em theo họ chị."_Lạc Lạc trong miệng ngậm ống hút vẻ mặt khinh bỉ nhìn 'chị dâu tương lai'. Thật sự nghi ngờ Manh Đới làm sao có thể là người yêu tỷ tỷ. Mạc Hàn so với 'ngự tỷ mỹ nhân' còn khó đánh bại hơn nhiều.

" Bởi vì em muốn để 'chị ấy' tự chọn, biểu hiện rằng em cái gì cũng nghe."

" Ngu ngốc, lúc này 'cô ấy' đã giao quyền lực chọn cho chị, tại sao chị lại đem vấn đề quăng lại cho 'cô ấy'? Nếu là em, em cũng sẽ tức giận, mấy trò chơi yêu đương này, chắc sản xuất ra cho chị để tập dợt, lấy kinh nghiệm."_Lạc Lạc bó tay, dỗ mãi không thành tài. Chơi game mà còn như vậy, làm sao có thể theo đuổi Mạc Hàn? Đúng là hay không bằng hên.

Cũng may có Lạc Lạc bên cạnh, giúp Manh Đới dỗ dành 'ngự tỷ mỹ nhân' trở về, còn hướng dẫn từng bước dụ dỗ đối phương, cuối cùng cũng đã đến lúc quan trọng.

[Ngự tỷ mỹ nhân: em ở một mình có chút sợ, đêm nay anh ở lại với em đi.]

[A: Được, sẽ bảo vệ - B: Đã muộn, ở lại nhà một cô gái không hay lắm.]

Manh Đới nhấp chuột chọn 'B', mỹ nhân sắc mặt khó coi, đem cửa đóng sập lại. Lạc Lạc ngồi kế bên la làng lên.

" Em chưa thấy ai ngu ngốc như chị!!! Rõ ràng là chỉ cần một bước nữa là xong a a a ~~~ Đến thời khắc quan trọng rồi!!! Làm ơn nếu không H, thì GAME OVER luôn !!!!"_Lạc Lạc vò đầu bứt tóc, chưa bao giờ nghĩ game '18+' lại có người chơi như vậy.

( Lạc Lạc đang dạy Manh Đới chơi hen-game đặc sắc ha!!)

" Nhưng buổi tối, một nam một nữ ở chung là không tốt."

" Làm ơn đi, trò chơi này là như vậy, mục đích cuối cùng là 'ở chung một phòng' hiểu không? Cái mác '18+' để chưng cho đẹp à?"_Lạc Lạc nói một tràng, đứt hơi liều mạng hít thở, tu ừng ực cả chai nước, trời ạ! Có cần 'trong sáng' vậy không?

Lạc Lạc như nhớ ra chuyện quan trọng, nhìn chằm chằm Manh Đới hỏi:" Theo tình trạng này, vậ là do tỷ tỷ chủ động. Không thể đả thông não của chị, nên đành dùng cách trực tiếp nói ra. Là tỷ tỷ tỏ tình trước? Ha ha ~~~~"_Lạc Lạc nghĩ tới cảnh này tâm trạng cực kỳ sảng khoái.

Nhưng chuyện Lạc Lạc nói chẳng có gì mắc cười, Manh Đới chỉ là kinh ngạc nhìn hắn. Tiếng cười lập tức dừng lại, không khí dường như ngưng tụ, có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Một phút sau, Lạc Lạc nhìn biểu cảm trên gương mặt Manh Đới liền đưa ra kết luận,

" Đừng nói là chị với tỷ tỷ ngủ chung mấy ngày cũng không làm gì nha? Ha ha ha ~~~"_Lạc Lạc lại cảm thấy đau bụng, phải cười, cười một phát cho đã.

" Có gì mắc cười?"

" Ha ha!! Trời ơi..Thật không thể tin nổi, mỗi lần tỷ tỷ nằm cạnh chị, chị không nghĩ tới chuyện xấu xa gì sao? Đừng nói với em tỷ tỷ không đủ quyến rũ."

" Không phải, chị ấy toàn thân từ trên xuống dưới đều rất gợi cảm."

" Vậy tại sao chị không làm gì?"

" Bởi vì chị không biết làm gì, với lại chị đánh đâu lại chị ấy."

" Thiên à!! Cứu mạng!! 'Quan hệ' không phải đánh trận. Ai nói với chị là phải đánh nhau sống chết?"

Manh Đới nghe thấy Lạc Lạc nói đến 'quan hệ', khuôn mặt liền trở nên tím ngắt. Nàng biết rõ Mạc Hàn gợi cảm đến mức độ nào, chị ấy chỉ cần tùy tiện mặc bộ đồ ngủ nào, nằm xuống giường, cũng có thể khiến cho người khác máu dồn tới não. Cho dù sáng thức dậy, tóc như ổ gà, không trang điểm, vẫn quyến rũ chết người. Mỗi ngày nhìn thấy bạn gái xinh đẹp như vậy làm sao có thể bình tĩnh, nhưng Manh Đới thật sự quá 'trong sáng' rồi. Manh Đới ngây thơ đến nổi, không chịu được đành phải dùng tay đập đầu mình.

Khi Lạc Lạc nhắc đến chuyện này, Manh Đới lúc trước chưa từ nghĩ đến. Nàng không biết, nếu đè được Mạc Hàn xuống, tiếp theo phải làm gì, không lẽ chị ấy ngoan ngoãn để mình đè sao? Chuyện này đúng là vấn đề lớn, với lại Mạc Hàn ghét nhất việc người khác đè lên người mình, lỡ như mình đè chị ấy được một chút, thì cũng bị ngũ mã phang thây, không thì đánh đến khi hồn bay phách tán. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đủ dã man rồi.

" Này này, tỷ tỷ không đáng sợ như chị nghĩ đâu, chị ấy cũng là 'con gái' đó? Chị và chị ấy đang yêu nhau, mấy chuyện này không phải thứ cấm kị. Chỉ còn một bước cuối cùng, đừng lãnh phí."_Lạc Lạc nói chuyện sâu xa, vỗ vai Manh Đới. Hiện tại, hắn đang rất hăng hái xúi dại 'tỷ phu' làm chuyện xấu. Hắn nghĩ, nếu tự thân Manh Đới đi dụ dỗ Mạc Hàn chắc mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Đúng là chị nào em nấy, hai chị em đều ác độ ngang nhau lại còn hi vọng thêm phần thú vị.

" Nhưng chị không biết bước cuối cùng phải làm gì?"_Manh Đới chớp mắt, vẻ mặt 'ngây thơ vô số tội', nhìn Lạc Lạc.

" Cho nên chị cần phải bổ sung kiến thức."

" Con gái x con gái, làm sao chú em biết được?"_Manh Đới nhìn mặt Lạc Lạc hiện rõ hai chữ 'biến thái'.

" Tất nhiên là em chưa nhìn qua tận mắt! Nhưng có xem H-Bách hợp được không?"_Lạc Lạc nhịn không được tự khai, hắn là trạch nam đi chỗ nào mà dụ dỗ hai người con gái 'tình tứ'? Nhưng có xem hentai được không? Nếu Mạc Hàn mà biết, Lạc Lạc chắc chắn sống cũng không được, chết cũng không xong.

" Chú mày đúng là kẻ biến thái!"_Manh Đới khẳng định, dù chỉ xem hentai thường thôi cũng đã rất biến thái rồi.( Lạc Lạc là kẻ biến thái cái này đúng nè, là tự ẻm thừa nhận luôn chứ không phải chỉ có trong fic đâu hehe)

" Bây giờ chị nên cảm ơn tên biến thái nhưng em đó, nếu không làm sao đánh bại tỷ tỷ. Qủy tha ma bắt, nếu dám để cho tỷ tỷ biết em là người xúi chị, thì em và chị sẽ chết rất khó coi đó.!"_Lạc Lạc bây giờ mới cảm giác được mình đang lén lút làm chuyện xấu.

" Chính chú em là người xúi bậy, em chạy không thoát đâu."

" cho nên cứ xem như đây là đang tìm hiểu thêm kiến thức, mở mang đầu óc."

" Làm ơn, chị gần tốt nghiệp đại học rồi. Nhưng chưa lần nào đụn tới con gái, làm sao mà biết đường?"_Manh Đới đỏ mặt thét lên.

Đã đến lúc, giảng viên Lạc Lạc mở lớp học thông não cho Manh Đới, giúp Manh Đới mở cửa bước vào thế giới con gái. Thời đại bây giờ con gái với con gái, [Ách] nói thế nào đây? Nếu đem nhân vật anime thay bằng hình ảnh Mạc Hàn, a a...đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho trái tim đập mạnh, tay chân run rẩy, làm ơn có ai tốt bụng cho Manh Đới mượn vài lá gan đi.

" Chết tiệt! Chị có cảm giác như sắp tham gia vào hàng ngũ mấy tên biến thái."

" Ê! Bộ yêu thích người đẹp là biến thái à?"

" Nhưng cũng la bệnh khó trị."

Mạc Hàn đến khuya mới về, chỉ mua hai phần cơm tối. Mở cửa ra, bên trong chỉ còn mỗi Lạc Lạc, hắn nói Manh Đới đã về phòng Mạc Hàn. Nhưng khi Mạc Hàn trở về phòng, vừa mở cửa cảnh tượng đập vào mắt là căn phòng như có trộm đột nhập.

Nguyên căn phòng không biết an đã làm gì mà cứ mờ mờ ảo ảo, trên giường lại rãi những cánh hoa hồng, từ cửa đến chân giường là một hàng nến trải dài, còn có mùi hương gì đó phản phất. Nhìn qua, rất lãng mạn tình tứ, nhưng trong mắt Mạc Hàn, lúc không có nàng ở nhà, cái người kia không biết làm gì mà cái phòng thành một mớ hổn độn như thế.

Mạc Hàn muốn gọi Hỏa Long, thì Manh Đới xuất hiện trước mắt. Vì căn phòng không đủ sáng, không nhìn ra mặt Manh Đới giờ phút này rất đỏ, nhưng hơi thở mang mùi rượu, Mạc Hàn liền biết Manh Đới uống không ít rượu.

Trong tay Manh Đới vẫn đang cầm chai rượu, chỉ còn vài ly.

" Em hôm nay, rất 'muốn' chị!"_Manh Đới vừa nói xong, cả người lập tức ngả xuống dưới chân Mạc Hàn. Ôm lấy chân nàng chìm vào giấc ngủ.

" Ngu ngốc, nhưng lại rất đáng yêu."

Sáng hôm sau, Manh Đới đầu đau như búa nổ, nhìn xung quanh căn phòng đã trở lại như cũ. Chỉ là đồ trên người nàng đã không cánh mà bay, giật mình ngồi dậy, nghĩ ngày hôm qua nàng đã bỏ lỡ cái gì? Chỉ muốn uống chút rượu để lấy cam đảm, nhưng không cẩn thận uống quá nhiều.

Trong khi Manh Đới đang vắt óc suy nghĩ, Mạc Hàn đột nhiên ngồi dậy, leo lên người nàng, thô bạo ép chặt.

" Hôm qua, chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ?"_Manh Đới nội thương nghiêm trọng, ngày hôm qua xảy ra cái gì cũng không nhớ.

" Tối qua, em say đến bất tỉnh nhân sự, chị cũng không có hứng thú 'làm yêu' với em. Chỉ giúp em thay đồ thôi."

Manh Đới thở phào nhẹ nhõm, lài nghe Mạc Hàn nói tiếp.

" Nếu em 'muốn', thì chỉ cần lên tiếng là được, bày chi nhiều trò."

" Cái gì? Đơn giản vậy sao?"

Manh Đới thật hối hận, đã làm chuyện ngu ngốc, đi uống rượu để gan to hơn đi hạ gục Mạc Hàn, nào ngờ chỉ cần nói ra là xong ~~!! Mãi mê suy nghĩ, Manh Đới không nhìn thấy Mạc Hàn đang cười rất gian manh, nếu người khác nghe ra câu đó, sẽ lập tức hiểu ra ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro