Chương 46: Muốn tấn công lại bị phản công (H) (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng tối qua, là em 'muốn' chị mà."_Manh Đới kháng nghị. Hôm qua uống rượu đến say mèm, tính gì chứ, lấy đâu ra cam đảm, muốn lật chị đây.

" Em ngốc như vậy sẽ không biết cách tiến hành như thế nào đâu, lý thuyết không bằng thực hành. Hay để chị dạy em."

Mạc Hàn nhìn Manh Đới đang trong trạng thái căng thẳng, rất buồn cười, chẳng qua thứ mà Lạc Lạc cho em ấy coi chỉ là hentai thôi. Cảm giác không đủ chân thật, vậy để chị đây cho em biết thế nào là cảm giác cao triều.

Manh Đới nhìn thấy bộ móng tay xinh đẹp của Mạc Hàn đã được cắt tỉa tỉ mỹ, thật cảm động.

Mạc Hàn thật sự đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc này, tự mình cắt đi bộ móng tay yêu quý. Mạc Hàn đúng là rất yêu mình, sợ làm mình bị thương nên cắt bỏ đi bộ móng tay, cho nên kẻ ngu ngốc nào đó đang cảm động đến mức muốn khóc lên.

" Chị phải thật nhẹ nhàng đó."_Manh Đới nhẹ giọng nói, ngữ khí nhưng mấy tên lưu manh, nghe thật nhu mì. Nàng bình thường là cô gái tràn đầy sức sống, đến khi e thẹn xấu hổ thì lại biến thành cô gái nhu mì, yếu đuối.

Vào lúc này, hành động của Manh Đới làm cho Mạc Hàn thêm phần kích thích. Với người khác, Mạc Hàn chưa từng có chút cảm xúc mãnh liệt nào. Nhưng với tên ngốc này, thì nó đã xuất hiện rất nhiều.

Mạc Hàn đã từng nghĩ tới vô số hình ảnh nàng cùng Manh Đới 'làm yêu' sẽ như thế nào. Nhưng nghĩ thì nghĩ, tự mình cảm thụ lại là chuyện khác, Manh Đới thật làm cho Mạc Hàn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Mạc Hàn bắt đầu tập kích, đầu tiên nàng hôn lên nốt ruồi son nơi khóe mắt Manh Đới:" Trước giờ chị chưa từng nói yêu em phải không?"_Mạc Hàn vừa nói vừa hôn xuống khóe mắt rồi đến má.

Mạc Hàn thì thầm câu nói:" Ngốc Manh, chị yêu em."_Rồi trực tiếp hôn lên môi Manh Đới, một nụ hôn kéo dài, đến hai người tách ra. Mạc Hàn lại tiếp tục dán chặt vào môi của Manh Đới.

Manh Đới bị hôn đến đầu óc ngu muội, vừa muốn mở miệng nói, lại bị Mạc Hàn từ trên hôn xuống, nhịn không được phát ra âm thành rên rĩ  đứt quảng.

Mạc Hàn nghe thấy nở nụ cười, lại nhìn thấy Manh Đới đang cực lực nhẫn nại, nhẫn đến khuôn mặt muốn đỏ cả lên.

Manh Đới lần đầu nghe thấy Mạc Hàn gọi tên mình, tim đập nhanh liên hồi, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên.

" Chị, 'chỗ đó' của em?"

Manh Đới khẩn trương lo sợ, không biết tại sao 'chỗ đó' lại phản ứng như vậy? Manh Đới nơi nào đó đang rất khó chịu, trong lòng thì rất muốn, nhưng ngoài miệng thì nói không biết.

" Rất khó chịu đúng không?"

" Đúng vậy."

" Ha ha ~~ Em thành thật thế!"

" Em cảm thấy sợ."

Manh Đới đưa tay nắm lấy áo sơ mi của Mạc Hàn, như muốn kéo Mạc Hàn xuống.

" Yên tâm, giao cho chị. Em chỉ cần chuyên tâm hưởng thụ là được rồi."_Mạc Hàn lại làm nữa đè Manh Đới xuống hôn lên đôi môi ấy, hút thật mạnh, nàng muốn để lại dấu tích của mình trên người em ấy.

Manh Đới bất ngờ với hành động của Mạc Hàn, chịu không được rên lên một tiếng, kéo Mạc Hàn đến gần mình. Hai người mặt đối mặt, Manh Đới đưa tay cởi từng nút áo trên người Mạc Hàn. Thân thể Mạc Hàn dù nàng đã nhìn qua nhiều lần, nhưng lần này là với cự li gần, thật khiến người ta sôi sụt máu huyết.

Mạc Hàn hiểu ý Manh Đới, liền ép sát người tới, hai người lõa thể dính chặt nhau. Hai ngưởi ôm lấy nhau có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, cơ thể hai người đang dần nóng lên, như muốn cả hai cơ thể dung hòa thành một.

Cảm giác được thân thể Manh Đới đang run rẩy, Mạc Hàn biết Manh Đới đang bị kích thích.

Thổi một chút gió vào lỗ tay Manh Đới, làm nàng cảm thấy toàn thân tê ngứa. Cả người nóng lên như lửa đốt.

" Ngốc Manh ~~"

" Hửm !"

Mạc Hàn nghe thấy âm thanh khàn đục của Manh Đới, cảm giác như rót mật, thân thể không kiềm chế được run lên một cái.

" Em sợ sao? Vậy ôm chị đi, chị sẽ nhẹ nhàng."

Manh Đới nghe thế, đưa tay ra ôm lấy cổ Mạc Hàn, thân thể ưỡng lên, đầu chôn vào hõm cổ Mạc Hàn. Nghe thấy âm thanh của chính mình phát ra thật sự rất xấu hổ, ở bên tai Mạc Hàn thì thầm:" Chị rất thích nghe những thứ âm thanh phát ra từ em, ngay lúc này, sao thế? Đừng kiềm chế nó hãy cho chị nghe thấy đi."

Mạc Hàn vừa nói tay vừa lui tới nơi lãnh địa tam giác kia, ngón tay ngừng lại bên ngoài, nhẹ nhàng cử động, kích thích, cẩn thận sợ làm em ấy bị thương.

" Ha ha...em xem xem..thân thể của em rất phối hợp với chị nha."_Manh Đới nghe thế người lại càng thêm xấu hổ, ôm chặt Mạc Hàn hơn, nàng không chán ghét động tác này, ngược lại còn có chút thích thích, nhưng bên trong cơ thể lại cô thúc căng thẳng.

" Em thật sự muốn nghe những lời sến súa sao? Chị không biết mấy thứ đó, nhưng chị biết chị thật sự yêu em, rất yêu em Manh Đới. Em là kẻ ngốc, nhưng lại là người nắm giữ trái tim chị, em có biết chị chờ đợi giây phút này bao nhiêu không. Từ trước đến nay, chị không biết chữ 'nhẫn' viết như thế nào, càng không biết sợ hãi thứ gì, nhưng bây giờ thứ chị sợ nhất chính là mất em."

Rất khó để Mạc Hàn có thể nói ra mấy lời này, ngày thường chị ấy hay nói mình là kẻ ngốc, lại còn hay la mắng mình. Nhưng thật ra chị ấy rất yêu thương mình, Manh Đới thật sự cảm động, mắt có chút ướt.

" Hàn Hàn."_Manh Đới đang chôn đầu trong cổ Mạc Hàn, nghe Mạc Hàn nói lập tức ngẩng đầu lên, gọi tên nàng. Rồi đưa tai kéo mạnh đầu Mạc Hàn xuống hôn lên môi, hành động của nàng thay thế cho tất cả ngôn ngữ trên thế giới.

Cái hôn này, làm cơ thể Manh Đới nhưng trút hết căng thẳng trong người, phân tán sự chút ý như vậy rất nhẹ nhàng.

Manh Đới và Mạc Hàn cứ như vậy hôn nhau liên tục.

-------------------------------00---

[ Chị nhà nói, đoạn cao trào đã bị chế tác giả lược bỏ, chị ấy cũng bó tay, và mình cũng bó chân.......Và chị ấy còn nói thêm cho mấy đứa thông não tự suy diễn vậy...ha ha mừng hụt cả đám.

----------------000----------

Manh Đới cảm thấy toàn thân như bị hút cạn sức lực, nằm trên giường thở hổn hển rồi rơi nước mắt. Mạc Hàn nhìn thấy Manh Đới khóc, sợ mình hoảng sợ.

"Làm em đau?"

Manh Đới lắc đầu:" Không, Hàn Hàn rất dịu dàng, không đau, rất thoải mái."_Manh Đới thật ra là bị sự dịu dàng của Mạc Hàn làm cho cảm động tới khóc. Mạc Hàn thật sự là một con ''ác quỷ đáng yêu'.

Manh Đới muốn nâng người dậy, xem thử cơ thể còn chút sức lực nào không. Nhưng mới vừa nâng chân lên, đầu gối tự nhiên cong lại, hình như nàng đang cạ trúng cái gì đó, rồi nhìn lại tư thế của hai người.

" Hàn Hàn, chị..."

" Phản ứng tự nhiên." 

(Tui không biết Mạc Hàn và Manh Đới đang trong tư thế gì? Sao lại có dụ cạ cạ gì nữa? Có ai hiểu làm ơn chỉ cho tui biết đây là cái tư thế gì đây?)

------------------( Sự tự kỷ của Mạc Hàn)-------------

Mạc Hàn cảm thán, nếu như em ấy chưa từng xuất hiện, thì mình thật sự cho rằng cả đời này đều là hình tượng lạnh lùng, cao ngạo, xinh đẹp. Ung dung làm việc của mình, đi xem phong thủy, xử lý một vài oán khí, mình chính là người mà người khác phải cung kính tiếp đãi. Nhưng tư khi em ấy xuất hiện, làm cho mọi thứ trong cuộc sống của nàng rối tung cả lên. Những ngày tháng sinh hoạt vô vị, không để tâm mọi thứ xung quanh, không muốn biết bất cứ chuyện gì, nhưng có em ấy mọi thứ như thế đều trở nên thú vị. Thậm chí, tất cả mọi thứ đều xảy ra đều rung động lòng người.

Bởi vì, cái đứa ngốc không sợ chết lại thích rước phiền phức vào người, lúc nào cũng liều mạng xông về phía trước, lòng lương thiện quá mức của em ấy thật khiến người khác tức giận. Ngay cả con quỷ tội ác tày trời, em ấy cũng cho nó một cơ hội sửa sai, lần nào cũng khiêu chiến với giới hạn của mình, làm cho mọi việc càng trở nên phiền phức, nhưng làm nào em ấy cũng dùng lòng tốt để giải quyết mọi chuyện.

Mình bắt đầu thích em ấy khi nào? Bản thân cũng không biết, có thể ngày nào cũng bị em ấy bám dính, toàn làm ra những hành động ngu ngốc, từ từ em ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Em ấy dùng sự kiên trì, từng bước từng bước tiến vào trái tim mình, còn bây giờ thì đang ngự trị ngay trong đó, khắc ghi vào máu, muốn đuổi ra cũng khó.

Bản thân mình không phải là người lạnh lùng, chỉ là đối với mọi thứ không có hứng thú. Đối xử với ai đều nhàn nhạt cho qua, dù là những cô gái xinh đẹp, thông minh thì mình cũng chỉ có chút yêu thích. Nhưng bây giờ, mình đã hiểu những mỹ nhân đẹp chỉ để thưởng thức, không ăn được. Mình thích những người thông minh, nhưng em ấy lại là người ngu ngốc, còn lại hay lo chuyện bao đồng. Nhưng em ấy lại làm cho mình có hứng thú, bởi vì mình không hiểu được những gì em ấy đang nghĩ. Lúc nào cũng không biết được tiếp theo em ấy sẽ làm gì, nói gì, hay sẽ làm ra những chuyện long trời lỡ đất nào nữa, cứ nhưng vậy mình sẽ thường xuyên tức giận rồi mắng em ấy, nhưng lần nào chuyện em ấy làm cũng mang đến ngạc nhiên.

Mình nghĩ rằng mình đối xử với mọi người rất lạnh nhạt, nhưng bây giờ có em ấy, tất cả mọi cảm xúc đều bộc phát, vì em ấy mà tức giận, lo lắng, vui vẻ, sốt ruột, còn xuất hiện cả cảm giác sợ sệt...những thứ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình.. Mình có một cảm giác mãnh liệt, sẽ cùng em ấy đi đến cuối con đường. Mình không biết lý do tại sao lại yêu em ấy nhưng vậy, cũng không có lý do nào để rời xa.

Yêu một người cũng cần lý do sao? Chỉ là 'Nếu không có người đó, mình sẽ ra sao?'. Đáp án chính là không biết, em ấy là khách không mời mà xông vào cuộc sống của mình, ở trong lòng xây nên một ngôi nhà vững chắc. Nếu mất đi em ấy, có thể trái tim mình cũng sẽ như ngôi nhà sụp đỗ, không còn điểm tựa, chơi vơi giữa cuộc sống nhàm chán. Chắc đó là lý do mà minh thật sự yêu em ấy.

Nếu như trước đây, có người nói rằng mình sẽ yêu một kẻ ngốc, mình sẽ lập tức giết chết người đó không chút do dự. Còn bây giờ, thật đáng xem thường, mình hiện tại đang yêu một kẻ ngốc, thật là không lẽ phải tự mình thiêu mình luôn sao, đúng là ở lâu với kẻ ngốc cũng sẽ bị biến thành đồng loại mà.

Ờ đúng rồi! Kẻ ngốc mà mình đang nói tới chính là Manh Đới, kẻ ngốc nghếch vô cùng đáng yêu Manh ngốc, Manh ngu ngốc!!

-------------------

Chị editor cảm thán thì mình cũng xin cảm thán ké một miếng : viết xong chương này mình cũng muốn ngu theo cái từ ngu mà Mạc Hàn dùng cho Lão Đới luôn............





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro