Chương 74: Người Yêu Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu chị nói không thì sao? Tuy rằng chị không quan tâm, sẽ không ghen tuông. Nhưng nếu người yêu muốn nhìn thấy chị ghen, thì chị bằng lòng ăn giấm chua vậy."_Mạc Hàn đúng kiểu người đến chết vẫn sĩ diện. Đánh nhau với người ta một trận, mà còn nói không ghen.

Đối với người bạn gái kiêu ngạo, Manh Đới nhất định phải phát huy hết mặt dày vô địch. Không chịu thừa nhận cũng không sao, dù sao ngày tháng còn dài mà.

" Chị không ăn giấm, nhưng em rất ghen. Em ghen tị vì cô ấy là người đầu tiên chị yêu, ghen tị với cô ấy là người bạn gái đầu tiên của chị, còn ghen tị với hai người...ưm...ưm..."

Manh Đới chưa kịp nói, đã bị Mạc Hàn dùng môi mình chặn lại, tạo ra một nụ hôn ngọt ngào như muốn cùng Manh Đới hòa tan vào nhau. Căn phòng tràn ngập tiếng hít thở sâu, chiếc lưỡi đưa đẩy tạo ra âm thanh đầy ám muội, khiến người khác nghe thấy cũng phải đỏ tai.

Mạc Hàn hôn đến khi môi của Manh Đới ửng đỏ, ướt át vương lại vài giọt nước miếng, rời ra Mạc Hàn thỏa mãn nhìn Manh Đới:" Chị với cô ta chưa làm gì cả, ngu ngốc. Chị đã nói rồi, chị chỉ có ham muốn với em."_Mạc Hàn biết Manh Đới ghen việc gì.

" Hiện tại, tương lai, em chỉ có duy nhất một mình chị."

" Còn 'vợ chưa cưới' đâu?"

" Nè, đang trong tình cảnh ngọt ngào như thế, mà chị còn mỉa mai em sao. Chị không biết là..Á..! Rõ ràng đang ghen, mà còn cố."

" Ai lại ngu ngốc ghen tị với mấy chuyện này. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, đứa ngu ngốc như em đã cùng tiểu yêu quái làm gì đó. Sau đó, còn ngu ngốc hứa hẹn lớn lên gả cho người. Em đúng là đã ngốc từ nhỏ."_Mạc Hàn không chịu buông tha, công kích tới tấp. Nhưng Manh Đới dù bị mắng, nhưng lại cảm thấy dễ chịu. Điều này chứng minh, thiêu sư kiêu ngạo kia không những yêu nàng, mà còn hiểu nàng rất rõ.

" Phải là do em ngốc. Như vậy người yêu em mới phát huy được sự thông minh chứ."

" Sự thông minh của người yêu, đã bị em đá xuống vực thẩm rồi. Em ...Hazz..."

Mạc Hàn chỉ có thể thở dài nhìn Manh Đới. Bầu không khí mờ ám nhưng rất lãng mạn, hai người nhìn nhau tràn đầy tình cảm. Trong mắt Mạc Hàn, Manh Đới là một sinh vật bé nhỏ, đáng yêu. Không cần nói nữa! 'Làm' thôi!

Nhìn nhau, hiểu nhau! Cảm giác này ngoại trừ quen biết lâu năm, thì còn là do trời sinh. Có người trời sinh đã có, vừa nhìn đã biết đối phương muốn gì, chỉ cần nhìn ánh mắt, cũng biết người đó đang nghĩ gì. Manh Đới và Mạc Hàn có Khóa Nhân Duyên tâm ý tương thông. Hiểu nhau không phải là chuyện khó khăn, thông qua cảm xúc có thể cảm nhận được tình cảm của nhau, cho nên cứ 'làm' là được.

Còn có, không phải ai 'nằm trên' cũng chiếm thế thượng phong, mà quan trọng là thực lực ai mạnh ai yếu.

Manh Đới nhanh nhẹn ngồi lên người Mạc Hàn, tay cũng phối hợp cởi áo Mạc Hàn. Nhưng tình thế 'không đúng' vẫn cứ phát sinh, tay của Mạc Hàn đang để bên trong nơi nào đó, còn cái chân đang làm gì? Cái tư thế này, ai da..Manh Đới vừa nhìn thấy toàn thân đã mềm nhũng.

" Tay..cái tay..chị đang đặt..ở đâu..vậy A a a...."

" Toàn thân."

'Làm' riết cũng quen, Mạc Hàn biết những nơi mẫn cảm của Manh Đới. Một đường từ trên xuống dưới, đưa tay tìm kiếm những chỗ quen thuộc, cũng không phải chuyện khó khăn. Mạc Hàn không thích bị đè, nhưng đôi khi nằm dưới nhìn lên thấy được vẻ mặt nhẫn nại, xấu hổ của Manh Đới, thật sự rất thú vị, giống như bây giờ nhìn em ấy thật cực khổ.

Mạc Hàn đưa chân chen vào giữa hai chân Manh Đới, nhẹ nhàng đụng chạm, cọ sát. Manh Đới bị trêu chọc, khó chịu lên tiếng.

" Ăn gian..như vậy không đúng...chị..Á..quá đáng...Á ..em phải...Á.."_Manh Đới giọng nói đứt quảng, rên rỉ không thành tiếng. Cố gắng nhịn nhục, lấy lại thế thượng phong, nhưng thân thể vẫn không chịu được mà run lên, bất lực chôn đầu vào ngực Mạc Hàn.

Manh Đới hôn lên cổ Mạc Hàn, mút mạnh tạo dấu ấn đỏ ửng. Không phải là dấu tuyên bố chủ quyền, nhưng thứ này làm cho người Manh Đới khích thích. Làn da Mạc Hàn trắng nõn, rất mịn màng, những dấu ấn đỏ như ẩn như hiện, nổi lên trên da thịt Mạc Hàn, nhìn rất kích tình.

" A~ah ~~"

Mạc Hàn bị Manh Đới mút, rên nhẹ một tiếng, tiếng rên thẩm thấu lòng người. Tại sao người yêu nàng, có thể độc ác xinh đẹp đến vậy, chỉ là tiếng rên thôi, đã làm cho người khác máu huyết sôi trào. Manh Đới si mê nhìn Mạc Hàn.

Manh Đới không thể ở thế bị động mãi, nàng muốn chủ động. Mỹ vị đang ở trước mặt, lần này phải can đảm lên.. Manh Đới nâng một chân đưa vào nơi cấm địa của Mạc Hàn, nơi nào đó của Mạc Hàn phản ứng mạnh ép chặt vào chân Manh Đới. Hai người cọ sát không ngừng, căn phòng bắt đầu tràn ngập tiếng rên rỉ.

" A ...Hàn Hàn~~ Chị hôm nay...thật đẹp..~rất đẹp ~ Á ~~ Nhanh~~ Hàn Hàn ~~ Nhanh quá ~ rồi ~~ thật thoải mái ~~~ Á~~"_Manh Đới tiềm thức mơ hồ kêu tên Mạc Hàn.

Manh Đới phía trên không ngừng kích thích, ép chặt, cọ sát. Nhưng đau lòng thay, hai người lên xuống, đầu Mạc Hàn không ngừng đụng vào thành giường. Mạc Hàn thật sự rất khổ, hứng tình, thì hứng tình, nhưng em có cần mạnh tay như thế không, bộ em tính dập đầu thuốc lá sao?

" Em nói nhiều quá!"_Mạc Hàn phát cáu khi nghe Manh Đới nói không ngừng. Miệng thì nói vậy, chứ thật ra nàng đang xấu hổ! A ~~ Không thể, thiên sư cao quý của chúng ta làm sao có thể xấu hổ.

" Hàn Hàn ~~ Em yêu ~ chị, ~ rất ~ yêu ~ chị ~ Em muốn nghe chị ~ nói ~ Á~ Yêu em."

" Phiền chết đi được!"

Được voi đòi tiên! Mạc Hàn bắt đầu 'lật bánh', nằm dưới đúng là thê thảm.

Sự thật chứng minh, khi nổi máu ghen tuông tính chiếm hữu sẽ tăng cao, hai người 'chiến đấu' suốt đêm. Hậu quả, là ngày hôm sau nhúc nhích không được, hai chân muốn rời khỏi thân thể. Mệt đến chết, ngủ đến trưa ngày hôm sau mới chịu dậy.

Tập trung 'làm yêu' còn mệt hơn đánh nhau. Vừa mở mắt ra, Manh Đới nghiên người nhìn Mạc Hàn xinh đẹp trước mắt, xem chị ấy dậy chưa. Áp sát mặt vào Mạc Hàn, Mạc Hàn cảm giác có người tới gần liền mở mắt.

" ~ ưm ~~"_Mạc Hàn thức giấc, phát ra âm thanh lười biếng. Hàng lông mi nhỏ dài, lưới nhẹ qua mặt Manh Đới. Bởi vì chưa đánh răng, nên tốt nhất hai người hạn chế hôn nhau đi.

" Buổi sáng tốt lành."

" Hàn Hàn, buổi sáng tốt lành. A! Không phải, hình như là buổi trưa rồi."

" Vậy thì nhanh đi WC, rồi đi ăn cơm."

Hai người mệt mỏi, rời giường làm WC sinh cá nhân. Đúng là, giận nhau càng nhiều yêu nhau càng lâu, cãi nhau chỉ cách một đêm, mà hai người đã muốn tăng thêm vài bậc ân ái. 

Hai người tắm rửa, đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo cùng nhau xuống lầu. Nhìn thấy Lạc Lạc đang ở phòng khách, chuẩn bị ăn cơm, cái tên này nay còn biết tự giác kêu thức ăn bên ngoài nữa? Xuống đến bàn ăn, mới phát hiện trên bàn toàn những thứ được làm bằng tay, không lẽ hắn mời đầu bếp đến đây làm?

" Tỷ tỷ, Lão Đới, hai người mau tới ăn cơm."_Lạc Lạc miệng ngốn đầy thức ăn, nhìn thấy hai người lên tiếng.

" Nhà mình mời đầu bếp à?"_Manh Đới ngồi xuống, không dám tin một bàn đầu ăn trước mắt là thật.

" Không, Vân tỷ làm đó. Nếu Vân Tỷ biết nấu ăn ngon như vậy, còn gọi thức ăn bên ngoài làm gì."

" Vân tỷ? Hàn Hàn, là chị bảo chị ấy làm sao?"_Manh Đới tò mò nhìn Mạc Hàn. Nàng rất hiểu Vân tỷ và Lữ Nhất khác nhau một trời một vực. Vân tỷ rất có phép tắc, có lệnh chủ mới được làm, nếu không chị ấy sẽ không bao giờ làm loạn.

" Chị bảo cô ấy ra ngoài làm chút việc, chứ không kêu cô ấy làm cơm. Cô ấy là thức thần, chứ không phải bảo mẫu."_Mạc Hàn không hài lòng, mấy người này xem thức thần của mình là gì.

" Lúc sáng, em nhìn thấy Vân tỷ. Chỉ thuận miệng hỏi Vân tỷ có thể làm cơm không? Sau đó, chị ấy liền đi cầm đơn thực làm thử, quả nhiên là thiên tài! Sau này chúng ta không sợ chết đói rồi!!"_Lạc Lạc kích động tràn trề khi biết được chuyện này.

" Vân tỷ đi bộ? Bộ chị ấy không phải biết bay sao?"

" Làm ơn, đây là ban ngày, em định hù chết người sao. Chuyện làm không xong, còn bị bắt đi làm thí nghiệm."_Mạc Hàn tức giận, trừng mắt với Manh Đới.

" A a a---- Em đột nhiên nhớ ra còn một chuyện quan trọng."_Manh Đới đột nhiên la lớn. Để đũa xuống định chạy ra ngoài, bị Mạc Hàn kéo ngược trở lại.

" không được phép đi."

" Hàn Hàn, chị không biết em muốn làm gì sao. Tại sao không cho em đi?"

" Em không cần nói chị cũng biết, ngồi xuống. Kể hết mọi chuyện, của em cho chị nghe."

" Hả?"

" Hả hả, cái gì kể hết mọi chuyện của em với Tiểu Tuyết Tinh đó. Em không phải từ nhỏ đã đính ước với người ta sao?"_Lạc Lạc ngồi một bên, cố ý cầm quạt thổi lửa cho lớn lên. Đúng là thiên hạ không loạn, không được.

Manh Đới hung hăng nhìn Lạc Lạc muốn khoét hai mắt của hắn, rồi nhìn qua Mạc Hàn thấy ánh mắt chị ấy nhìn mình như  'hôm nay không nói, em đừng hòng bước ra khỏi nhà'. Tốt nhất vẫn nên khai thật, Manh Đới và Viên Vũ Trinh thật sự chẳng có chuyện gì, nói chuyện này so với Mạc Hàn còn dễ nghe hơn.

Manh Đới đành ngoan ngoãn kể lại chuyện giữa mình và Tiểu Viên. Chuyện bắt đầu từ hơn 10 năm trước, lúc đó Manh Đới vẫn còn là một cô bé.

Khi đó Manh Đới chỉ mới có 6 tuổi, bà nội vẫn còn sống. Nàng được di truyền mắt âm dương từ bà nội, là một đứa trẻ không hiểu chuyện, bất luận nhìn thấy thứ gì cũng tò mò, biết thêm nhiều cái mới. Cho nên, khi đó Manh Đới thường xuyên bị quỷ ma quấy rầy. Một mùa đông năm nọ, bà nội dẫn Manh Đới tới nhà một người bạn ở Nhật Bản. Bạn của bà nội là Âm Dương Sư, cũng chính tại đó mà Manh Đới quen biết Viên Vũ Trinh.

" Tiểu Viên, Tiểu Viên, nghe nói chủ nhân đang tiếp một vị khách. Người đó còn dẫn theo một cô bé."

" Lắm chuyện, có vậy thôi cũng chạy theo ta nói, ta không phải cũng là một cô bé sao. Cút qua một bên."

Cô bé mặc bộ kimono màu trắng, mang guốc gỗ, đá tiểu yêu quái đầu chim lăn qua một bên. Tiểu yêu đập đầu vào cái cây, trái cây trên cây đều mang một khuôn mặt người đang cười nhạo nó. Biết rõ Tiểu Viên tính tình không tốt còn đi trêu trọc, đáng đời.

" ha ha ~~"_Manh Đới đứng một bên nhìn thấy, không nhịn được bật cười. Bà nội đang cùng người bạn nói chuyện, Manh Đới một mình chạy đi chơi. Không ngờ lại nhìn thấy chuyện thú vị như vậy.

" Là ai?"_Tiểu Viên tức giận quay đầu, bắn mấy viên nhũ băng vào nơi phát ra tiếng cười. Manh Đới hoảng sợ, nhảy ra giải thích.

" Tôi không cố ý."

TIểu Viên nhìn thấy Manh Đới chỉ là một đứa con nít, lại nói tiếng Trung. Có lẽ đây là đứa bé bạn của chủ nhân dẫn theo, trong lòng vui mừng, may mắn chưa tổn thương Manh Đới. Nếu như có chuyện, không biết ăn nói làm sao với chủ nhân.

" Ai da, ngươi thật đáng yêu. Nếu như lớn một chút thì tốt rồi."_

Manh Đới không biết từ khi nào đã có người đứng trước mặt mình. Là một cậu bé khôi ngô, đang nâng cầm Manh Đới đùa giỡn. Manh Đới lùi về sau vài bước, trước mặt cô bé và cậu bé đã dựng lên một đống băng.

" Khách quý của chủ nhân ngươi cũng dám đụng, chán sống!"

" Tiểu Viên, đừng có hung dữ như vậy có được không. Ta chưa làm gì cô bé."_Cẩm Lâm là yêu quái có bền ngoài rất đẹp trai. Nhưng hắn là yêu quái chuyên dụ dỗ con gái, phụ nữ, xé xác bọn họ để làm thức ăn.

Manh Đới nhìn trong sân toàn những 'người' kỳ quái, trong lòng cảm thấy thú vị, bật cười.

" E đứa bé loài người, ngươi cười cái gì?"_Lần này, Tiểu Viên dùng tiếng Trung nói với Manh Đới.

---------------------

Âm Dương Sư: Là người học về thuật ngũ hành Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ. Âm Dương Sư áp dụng thuật tương sinh, tương khắc của ngũ hành, kết hợp Âm-Dương. Không như Thiên Sư dùng bùa chú, kết giới ,linh lực, Âm Dương Sư chủ yếu dùng sức mạnh của tự nhiên. Hai ngành tư tượng nhau, xuất phát cùng một địa điểm là Trung Quốc, nhưng khác cách học thuật. Âm Dương Sư thịnh hành ở Nhật, nếu ai muốn tìm hiểu thì có một quyển tiểu thuyết về Âm Dương Sư.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro