Chương 91: Quỷ Môn Quan Mở Cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão Đới, sao nhìn chị thê thảm dữ vậy?"_Lão Ngũ kinh ngạc nhìn vị học tỷ đáng kính trước mặt, gương mặt phờ phạt, mệt mỏi. Thật không dám tin đây là người có sinh lực dồi dào, lúc nào cũng ào ào như mưa rào Manh Đới.

Lão Ngũ nhận ly cafe từ trợ lý mang tới, đưa cho Lão Đới. Đây là lần đầu tiên Manh Đới tới công ty nơi Lão Ngũ làm việc, sau mấy tháng làm việc hắn cũng đã quen. Cha của Lão Ngũ là đồng sự trưởng, định cho hắn làm tổng giám đốc. Nhưng Lão Ngũ chỉ là đứa mới tốt nghiệp, không muốn dựa vào quan hệ nắm chức vị quá cao, nên hắn tạm thời đang giữ chức trưởng phòng bộ phận thiết kế. May mắn Lão Ngũ là người có tài, cho nên muốn nói hắn dựa dẫm gia đình cũng không được. Huống chi đây là công ty của gia đình Lão Ngũ.

" Còn không phải do con Thụ Linh chết tiệt đó sao, đánh chị tối tăm mặt mày. Số chị mày đúng là xui xẻo, bắt ngay con hung dữ nhất."_Manh Đới cuối đầu ủ rũ, vốn định kiếm con tinh linh nào hiền hòa, ai dè vừa bước vào đã đụng phải con dữ nhất, lại thích đánh nhau mới ghê chứ. Còn phải lập khế ước với nó, người chủ nhân này cũng không có chút tôn nghiêm nào.

Lúc đó, Mạc Hàn không thèm giúp đỡ, bởi vì muốn Manh Đới tự lực cánh sinh để Thụ Linh chấp nhận làm ' cộng sự' của nàng. Nếu không Thụ Linh sẽ chấp nhận Mạc Hàn thay vì Manh Đới, nên Mạc Hàn chỉ đành nhắc mắt làm ngơ. Manh Đới có ý chí chiến đấu kiên cường, trong lúc đánh nhau bị mấy bụi gai đâm chảy máu, những giọt máu rơi xuống đất, có thể vận dụng sức mạnh tự nhiên áp chế Thụ Linh. Thụ Linh bị trói chặt, không thể làm gì đành cắn răng kí khế ước với Manh Đới. Kỳ hạn là đến khi Manh Đới chết.

" Cũng là chị lợi hại hơn mà, bỏ đi."_Lão Ngũ an ủi.

" Không đúng! Ta mới là người lại hại nhất."_Thụ Linh với mái tóc xanh lục xuất hiện bất ngờ. Rồi dùng mấy cái rễ cây làm thành roi, đánh lên đầu Lão Ngũ túi bụi.

" Cậu thấy chưa, nó hung dữ như vậy đó."_Manh Đới tức muốn hộc máu. Khi Thụ Linh không chú ý, Manh Đới tóm chặt nó rồi quăng sang một bên. Để một người theo chủ nghĩa hòa bình như Manh Đới phải nổi giận, có thể thấy được bản lĩnh phá phách của Thụ Linh cỡ nào.

Thụ Linh bị nắm quăng qua một bên không vui, đứng tại chỗ cùng chủ nhân 'cắn' nhau. Chuyện làm Manh Đới tức giận nhất chính là, sinh vật nhỏ bé này còn dám yêu thích Mạc Hàn hơn là nàng. Mỗi lần gặp mặt, là bám dính lấy Mạc Hàn, cho dù Mạc Hàn tàn nhẫn ném quăng cỡ nào cũng không nổi giận, đáng chết! Manh Đới và Mạc Hàn ai mới là chủ nhân của nó, ai mới là người cực khổ ký khế ước đây.

" Có chủ ngu ngốc như cô, làm tôi mất mặt. khi nào cô mới chịu chết vậy?"

" Có tinh linh hộ thân như cô, sớm muộn gì cũng chết vì tức. Ở bên cạnh cô, tôi có cảm giác mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bây giờ quay lại còn kịp không?"

" Tôi không ghét bỏ cô là phải cảm tạ trời đất rồi. Con người ngu ngốc!"

Manh Đới không thể nào bắt được Thụ Linh, nó cứ lở vỡn lượn lờ trước mặt nàng. Quá đáng nữa là, ngày nào nó cũng hỏi Manh Đới khi nào chết. Tại sao nàng lại bắt ngay con Thụ Linh đáng ghét này chứ.

" Chị tiện đường đi ngang, nên lên hỏi thăm cậu một chút. Chị không quấy rầy cậu làm việc, chị đi trước nhé, Lão Ngũ."

" Không có gì phiền cả, khi nào chị muốn tìm em thì cứ lên đây. Em tiễn chị xuống. À, phải rồi, tên cô ấy là gì?"_Lão Ngũ tò mò chỉ vào tinh linh tóc xanh lục.

" Cô ấy tên là Đại Đầu Xanh."

" Cái rắm, ch* chết. Tên ta là A Hân."

" Được, được A Hân."

Mạnh Đới thành công đánh trả, nhưng kết quả lại bị A Hân đạp thẳng vô đầu, rồi À Hân đen mặt bay ra khỏi phòng. Lão Ngũ đi theo Mạnh Đới ra khỏi phòng, vừa đúng lúc cửa thang máy vừa mở ra, Mạnh Đới cười hỏi Lão Ngũ:" Công ty cậu có nhân viên nước ngoài sao?"

Lão Ngũ thở dài:" Công ty của em không có nhân viên nước ngoài, không phải chị định nói...."_Lão Ngũ sắc mặt xám xịt, nhìn vào trong thang máy.

" Trưởng Phòng Ngũ, thang máy đến rồi, sao cậu không vào?"_Một cô gái đi tới hỏi. Vì nhìn thấy thang máy tới rồi, nhưng họ không chịu vào nên tò mò tới hỏi.

" À không sao, tôi chờ chuyến sau."_Lão Ngũ lúng túng cười nói.

" Nhưng thang máy đang trống, tại sao phải đợi chuyến sau?"

Manh Đới và Lão Ngũ khuôn mặt nhăn nhó, không phải chứ! Hai người đưa mắt ngầm hiểu, rồi yên lặng đi đến cầu thang thoát hiểm. Tại sao, 'mấy người' này có thể chiếm dụng thang mấy của công ty người khác chứ, đây là tầng 15 đi thang bộ chắc phê lắm đây! Nhưng hai người vẫn đành chấp nhận số phận, từ từ mà cuốc bộ đi xuống.

" Tại sao em có cảm giác như lúc đi học đại học vậy nhỉ?"_Lão Ngũ cảm thấy khung cảnh quen thuộc, giống như lúc hắn cùng Lão Đới ở trường. Ngày nào cũng vác balo, rồi bị quỷ dí chạy khắp nơi. Bây giờ, Lão Ngũ đã đi làm, không lẽ mấy con ma đó cũng chạy tới đây luôn sao? Lão Ngũ nghĩ trong lòng âm thầm rơi lệ.

" Chị cảm thấy 'bọn họ' đã đuổi tới nơi rồi."_Manh Đới lên tiếng. Có thể nhìn thấy thứ người thường không thể thấy, cảm giác rất khó chịu. Nếu chỉ có một mình Manh Đới nhìn thấy thì không sao, có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu bên cạnh có một người, Manh Đới sẽ tốt bụng nhắc nhở họ trước mắt có một bầy quỷ. Hazz... Làm người thật mệt mỏi!

Hai người bước càng lúc càng nhanh hơn, Lão Ngũ cảm thấy bị dồn ép quá sức. Sau này làm sao hắn dám đi làm.

" Tinh linh của chị không làm được gì sao?"_Lão Ngũ tăng tốc cố gắng đi thật nhanh xuống lầu, vừa hỏi. Nghe Lão Ngũ nói thế, Manh Đới cảm thấy sao lưng mình lạnh lạnh.

" Linh hồn của con người không phải vật thể vô hình sao? Dù tôi có dùng dây trói họ lại cũng vô dụng."_A Hân nhàn nhã, cứ ở trước mặt họ bay tới bay lui. Có trò vui để xem.

" Thế cô làm được cái quái gì!"_Manh Đới nhịn không được gào lên.

Vừa chiến đấu xong với Vampire, trở lại sinh hoạt bình thường, bị ma quỷ dí chạy khắp nơi làm nàng có chút không quen. Hơn nữa, Manh Đới lại túm ngay con tinh linh không thể đánh tiểu quỷ, làm nàng không thể chịu được. Những con tiểu quỷ này chỉ đi theo họ, không có ý tấn công, là sao vậy?

" Công ty của cậu tự nhiên lại có nhiều quỷ như vậy, lạ quá rồi, lại còn toàn quỷ nước ngoài. Cứ thế này chắc chị điên mất thôi."_Manh Đới kéo Lão Ngũ ngưng lại trên bậc thang, dựa sát vào tường. Chỉ có Manh Đới mới biết có bao nhiêu con quỷ đang dí theo, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

" Lão Đới, tình hình thế nào rồi?"_Dù trước mắt không một bóng người, nhưng Lão Ngũ vẫn cảm thấy hồi hộp. Những thứ không nhìn thấy, mới khiến mình sợ hãi.

" Nếu như chúng muốn tấn công, chị có cách."_Manh Đới từ trong bóp lấy ra một tờ giấy vàng. Đây là bùa trừ yêu Lạc Lạc cho nàng.

" Phải rồi! Em có đeo Linh Địch mà."_Lão Ngũ bị hù sợ nên ngu luôn, đã quen mất mình đang đeo một bảo bối. Vội vàng lấy Linh Địc ra thổi một cái.

Bởi vì âm thanh Linh Địch phát ra, chỉ có quỷ mới nghe được, Lão Ngũ lại không nhìn thấy, nên không biết nó có tác dụng hay không. Nhưng thấy Manh Đới nhìn hắn méo miệng thì biết là vô hiệu.

" Quỷ nước ngoài nên không nghe được sao? Nhà dột còn gặp trời mưa."

" Vậy chúng ta thử tấm bùa này đi."

" Có bật lửa không?"

" Bật lửa?"

" Lạc Lạc nói bùa này phải dùng như vậy, chị đâu có bản lĩnh tạo lửa như Hàn Hàn."

" Này, không có bật lửa được không?"

Học đệ thật muốn khóc, còn phải cần bật lửa để đốt bùa, xác định chết chắc rồi! Lão Đới, có thể học thêm hai chiêu nữa để xài được không vậy? Nhưng đám quỷ kia chỉ đứng nhìn bọn họ, bộ một lũ ngu sao?

" AIzz, Hình như bọn họ không có ý định tất công chúng ta. Hình như còn đang mất phương hướng, chị không biết tiếng Anh, nên không biết làm sao nói chuyện với họ."_Manh Đới đột nhiên cảm thấy, học ngoại ngữ cũng rất quan trọng.

" Chắc chị nhìn thấy bọn họ, nên họ mới đi theo chị."

Tuy rằng bọn họ không tấn công là hiện tượng tốt, nhưng một đống quỷ cứ chạy theo sau lưng, đúng là nhức đầu đó. Lúc cả hai đang đắng đo nên đi tiếp hay tìm cách nói chuyện, thì sau lưng đám quỷ đột nhiên xuất hiện một người trùm áo choàng đen, giơ cao cây lưỡi hái khổng lồ trong tay, mạnh mẽ chém một đường, trong chớp mắt đám quỷ đen đều biến mất.

Manh Đới bây giờ mới thấy rõ mặt người đó, trắng toác không một miếng máu, cặp mắt đỏ ngầu, trùm áo choàng dài có nón, trong tay cầm một lưỡi hái to, đây chính là tử thần của Phương Tây. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng lại đóng phim xuyên không sao, đùa à! Có cần đưa tới đám ma quỷ người nước ngoài tới đây gây ầm ĩ như vậy không? 'Người' đó nhìn hai người rồi biến mất.

" Tử Thần xuất hiện."

" Khổng Tiền Đại Nhân?"

" Không phải, là Tử Thần của phương Tây. Chị thấy chuyện hôm nay có vẻ rất kì lạ, chị muốn về tìm Hàn Hàn. Hay là cậu trở lại làm việc đi."

" Lão Đới, chị đi một mình ổn không?"

" Yên tâm, sóng gió gì mà chị đây chưa trải qua."

Nếu Tử Thần đã giải quyết xong mấy con quỷ đã xuất hiện tại đây, thì dĩ nhiên Manh Đới phải đi thang máy xuống lầu, ngu gì mà đi bộ. Dọc theo đường đi, trước tiên gọi điện cho Mạc Hàn, Mạc Hàn cũng nói chỗ nàng làm việc cũng xuất hiện nhìn tình huống kì lạ. Lần này tác quái là ma quỷ nước ngoài, còn xuất hiện cả Tử Thân phương Tây mới đúng là lạ.

Mạc Hàn xong việc nhà họ Liễu nên về nhà trước, Manh Đới cũng đã về đến nhà. A Hân vừa thấy Mạc Hàn liền vui mừng bay tới, Mạc Hàn chán ghét đưa tay đánh bay A Hân qua một bên, bực nhất là không thể dùng lửa thiêu chết con Thụ Linh đó. A Hân không thể làm gì, đành bay đến chậu hoa chôn mình vào đất.

" Theo chị biết được, Địa Ngục phân chia Đông Tây. Đông phương là Hắc Bạch Vô Thường cũng chính là Khổng Tiền hai người cầm đầu Quỷ Sai, Tây phương là Tử Thần cầm lưỡi hái, trước giờ hai bên không can thiệp vào chuyện của nhau. Tử Thân xuất hiện ở đây, đúng là kì lạ, chỗ này không phải phạm vi của hắn quản lý."_Mạc Hàn nói những chỗ mình nghi ngờ, có lẽ Manh Đới thấy không sai.

" Phải rồi, chúng ta tìm Khổng Tiền hai người hỏi một chút, chắc chắn bọn họ nhất định biết. Ngày hôm nay, bị một đám ma quỷ chạy theo phía sau lưng, làm em sợ muốn chết."

" Em đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, mà còn biết sợ sao?"_Mạc Hàn buồn cười nhìn Manh Đới.

" Nè, chị đừng có lúc nào cũng xỏ xiên em vậy chứ. Em chỉ hơi khẩn trương một chút thôi, không được sao."

Mạc Hàn và Manh Đới đợi lúc nữa đêm đi tìm Khổng Tiền hai người, vì họ biết hai người này ở đâu. Lần này không chạy vào bệnh viện nữa, bởi vì chuyện lạ phát sinh, chắc bọn họ sẽ ở ngoài giải quyết. Cho nên, cứ thấy nơi nào có âm khí nặng nhất thì chạy đến đó.

Hai ngươi đi đến chỗ vắng vẻ, nghe được tiếng đánh nhau. Lần theo âm thanh, Mạc Hàn và Manh Đới nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm cầm Câu Hồn Khóa đang đánh nhau với Từ Thần trùm áo khoác đen, Tiền Bội Đình đứng một bên nhìn, có lẽ Khổng Tiếu Ngâm không cho Tiền Bội Đình nhúng tay vào. Nhìn thấy hai vị thần chết phương Đông - Tây quyết đấu, đúng là chuyện rất hãnh diện, Manh Đới hối hận tại sao không đem theo máy ảnh.

" Ngừng lại!:_Một cô gái xuất hiện, cầm cây roi tách hai người ra.

--------------------------

Đồng Sự Trưởng: Giám đốc hội đồng quản trị, người nắm cổ phiếu nhiều nhất của công ty, hoặc là người thành lập công ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro