01 - Tại sao ta lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 30 phút nữa sẽ bắt đầu mọi người chuẩn bị nhanh lên". Một thanh niên hô to.

Tất cả mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi họp ngày hôm,và mọi thứ phải được cân nhắc kĩ bởi vị Giám đốc của họ hôm nay sẽ đến,người mà trước đây không bao giờ xuất hiện hay không ai biết mặt trừ trợ lý La,công việc được sắp xếp thông qua người này,kí hợp đồng hay tham gia buổi hội nghị đều do quản lí La sắp xếp, cho nên hôm nay Giám Đốc đến ai cũng mong ngóng được diện kiến một lần,một phần vì tò mò.

- Tôi nghe nói là 1 anh chàng trẻ tuổi phong độ đẹp trai lắm nha, hí hí . cô nhân viên không dấu được sự hồ hở trên ngương mặt mình.

- Ai nói vậy tôi nghe là một ông lão rồi, cô không thấy chủ tịch Kim giờ đã già rồi sao theo tôi nghĩ con của chủ tịch chắc cũng trung niên rồi đó.Cô nhân viên thứ 2 vừa chỉnh sửa trang phục của mình vừa nói.

- Còn tôi thì có một lần tình cờ nghe Quản lí La nói chuyện gọi là bà cô già nên tôi nghĩ là 1 bà cô già xấu xí đó,nhưng mà tôi thấy chỉ cần con của tịch Kim thì tốt rồi ngồi mát ăn bát vàng .

- Thôi giải tán đi chuyện thì cũng của cấp trên cứ đợi xem thì biết rõ thôi cần gì ở đây đoán mò, nè mau đi thôi sắp tới giờ rồi đó.

Sau khi không gian trở nên im ắng thì có một kẻ trên môi nở nụ cười bước ra khỏi nhà vệ sinh :

- Trời là trời ! là bà lão xấu xí đấy,cười chết tôi rồi.

Đoàn xe đang trên đường đến công ty,có một cô gái trẻ với mái tóc màu nâu vàng được chải kĩ càng ,khoác một chiếc vest màu đen bên ngoài chiếc váy ôm hết phần dáng hình cô,gương mặt thanh tú,nhưng phản phất nét nghiêm nghị của nhà họ Kim, đủ để cho người ta thấy vẻ đẹp ấy xa cách đến nhường nào.Cô đang lang mang nhìn tập hồ sơ trên tay,thì đoàn xe bỗng nhiên dừng đột ngột :

Két............. !

Cô giật mình nghiêng người về phía trước làm rơi tập hồ sơ trên tay, sau khi trấn định lại thanh âm nhẹ nhàng cắt ngang khi cô chuẩn bị mở lời :

Có chuyện gì ? Cô gái ngồi kế bên cô nãy giờ cũng đã lên tiếng.

Dạ thưa cô xe chúng ta có va chạm phía trước.Vệ sĩ cuối người nói khi cô còn ngồi cô trong xe.

Cô quay sang nói : Này ! em ngồi đây đi chị xuống xem sao đã.

Kim Rosie chỉ gật đầu cười với cô coi như đồng ý.Chị ấy cứ như người ở đâu đâu,tính thì lúc nói không ngừng lúc thì ngừng không nói,đã vậy còn chẳng biết tâm tư nghĩ đều gì nữa,người gì đâu mà lạnh lùng dễ sợ, giống nhau được cái xinh đẹp thôi chứ ngoài ra có giống mình chỗ nào nữa đâu.Kẻ lùn nhất nhà....Rosie tự cười khi nghĩ về chị mình,đến khi nghe có người gọi :

[-Sau khi xong việc cô nói với vệ sĩ của mình ở lại giải quyết vấn đề dù gì bên kia là do đâm vào mình trước nên chỉ cần xác nhận lại là được.Đến khi cô quay về xe thì thấy đứa nhỏ đang ngồi ở đây cười gì đó và chắc không có ý gì hay khi nhìn mình.]

- Này ! hôm nay thể hiện cho tốt vào, đừng có đang họp mà cười cười như này thì ờ ừ tự hiểu nha.

- Ý chị là gì hả ?

- Em rất thông minh mà, bộ em cười gì còn hỏi ngược lại chị .?

- Chị đang nói móc ai vậy ?Chị có tin ... lời chưa kịp nói bị chặn lại.

- Em thử thêm một câu nữa,ngày mai chị bắt tên họ La kia đi công tác ở ẩn biệt tích côn đảo .

- YA ! họ La có liên quan gì tới em chứ ?

- Cô chỉ cười rồi vỗ đầu đứa em mình,cũng vừa lúc xe đến công ty :

Hai hàng người đã đứng xếp hàng ở cổng để chào hỏi Giám đốc của họ.Vệ sĩ cũng nhanh chóng di chuyển đến mở cửa xe cho Kim tiểu thư,một đôi chân thon thả nhẹ nhàng bước ra khỏi xe,thẳng người cô ngước nhìn một lượt rồi mĩm cười gật đầu với mọi người sau đó thông thả đi vào phòng họp trước sự ngạc nhiên của tất cả nhân viên.

- Trời ơi là một cô gái còn trẻ vậy sao ?

- ôi xinh đẹp quá, anh có thấy không ?

- Từ nay tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa.... họ nhìn nhau thay cho sự đồng ý.

- Xin chào mọi người, trước tiên xin giới thiệu đây là Giám đốc của chúng ta Kim Rosie .

Quản lí La nói chỉ về người ngồi kế mình đang yên vị ở giữa bàn họp gật đầu cười.

- Rất hân hạnh gặp mọi người từ nay tôi sẽ đến công ty thường xuyên hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.

Một tràng pháo tay,của tất cả nhân viên trong phòng họp được xướng lên .

Ở một diễn biến khác,khi Rosie đi vào thì cô mới chầm chậm bước ra khỏi xe rồi đi một vòng quanh công ty,vâng cô chính là con cả của Gia đình Kim gia.Luôn êm đềm hết mức có thể chính là phong cách của cô.Đang lang man suy nghĩ bổng nhớ tới cô gái khi sáng vô tình gặp được.

[ - Xin lỗi cô có sao không ?

- Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên : Tôi không sao, xin lỗi là do chúng tôi đụng vào xe cô,tôi sẽ đền thiệt hại.

- Không sao mang đến tiệm bảo hành đôi chút là được. cô gật đầu mĩm cười với cô gái,thầm đánh giá một lượt, thân hình hơi gầy, nhưng gương mặt lại phúng phính,nhìn rất thu hút,không như mình nghĩ,ăn mặc đơn giản nhưng toàn thứ đắt tiền.

- Cũng là lỗi của tôi, thật không phải.Cô gái lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Jisoo.

- Ừm , không sao.

Người gì đâu lạnh lùng thấy sợ . Còn cười cười nữa chứ tính ra cũng đẹp,cô ấy chắc người mẫu hay diễn viên gì nên mới có khí chất như vậy.Kinh nghiệm trong nghề của cô đánh giá một lượt người còn lại đang nói chuyện với tài xế của mình. Mà sao cô ta không biết mình nhỉ ?

- Không có việc gì thì tôi đi trước.Kim Jisoo quay lại nói với cô.

- A ! tôi là Jennie Kim, có gì cô cứ gọi vô số này tôi sẽ bồi thường thiệt hại.Vừa nói cô vừa đưa danh thiếp cho Kim Jisoo,kèm theo một nụ cười thật tươi.

- Tôi là Kim Jisoo rất hân hạnh. nói rồi quay đi nhưng giấu sau đó là nụ cười được vẻ lên .]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro