Bất chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tổng giám đốc một mạch lôi con gái người ta đến quán,thì hiện giờ 2 người đang yên vị trên bàn ăn.Và không đâu khác chính là quán dưới công ty được Jisoo đặt cho cái tên mà họ La thị Lía bảo là cô lậm " mandoo".
- Em ăn gì ? Jisoo cứ dửng dưng sao dắt Jennie ra đây như chuyện này rất chi bình thường.
- Tôi không ăn.Jennie rất bực mình tự dưng đang không đi ăn cùng cái người này..." Aaaa thiệt bực bội ".

- Vậy để tôi gọi cho em luôn.Sau khi người phục vụ đem thức ăn ra,thực ngạc nhiên là món Jennie thích.

- Em ăn đi,món này ở đây là ngon nhất đó.

- Sao chị biết tôi thích ăn món này ? Đang ăn nghe Jennie hỏi xong cứng ngắc trả lời,vờ bình thường trả lời vẫn tập trung món ăn trước mặt.Không lẽ nói chị điều tra sơ yếu lí lịch trích sinh hoạt thường ngày của em thì mất mặt Tổng giám đốc ta đây quá.

- Thì tôi cũng thích ăn món này nên sẵn gọi cho em luôn. Jennie híp mắt nhìn người đối diện không thèm trả lời," thì ra chẳng tốt tính gì mấy " cầm nĩa và bắt đầu phần ăn của mình.Quả thật rất ngon bánh bao hấp ở đâu ngon thật.

- Em thấy ngon đúng không.Là tôi mời riêng đầu bếp làm món này ngon nhất về đây đó. Jisoo tự hào khoe khoang.Jennie cũng thấy ờ có chút gì đó vui vui,mặc dù câu nói kia đâu có nói vì mình mà dụng tâm đâu chứ,thôi kệ tập trung lắp đầy bụng trước đã.Đang ăn đột nhiên  Jisoo rướn người về phía mình làm Jennie tròn mắt nhìn,không dám thở tự dưng mặt đỏ,tim đập như đánh trống tay chân như thừa thải.Jisoo chẳng qua là chờm người lau đi ít nước sốt dính trên má Jennie rồi trở về,nhưng không hiểu sao mặt cũng bất giác ửng hồng,không dám nhìn người đối diện,ngó lơ.Jennie vẫn như cũ nhìn Jisoo sao đó đưa tay chỉ lên má mình,Jisoo càng nhìn càng ngại,Jennie thì vẫn chỉ chỉ rồi hất hất cái má....." aaaaaaaa đáng yêu quá" Jisoo đang rào thét trong lòng,ngại quá làm sao bây giờ, tự dưng lại vậy hiện trạng mặc dù đang ngồi trong phòng riêng của quán nhưng mà như vậy kì quá.Đột nhiên bật dậy nhắm trùng cái bánh bao à nhầm cái má Jennie mà "chụt".Sao đó mặt đã đỏ nay càng đỏ thêm vội cầm ly nước uống vội chữa ngượng.

- Kim Jisoo ....Yaaaa Kim Jisoo.. chị bị là sao vậy ? tiếng hét của Jennie kéo Jisoo về thực tại.Xoảng... hết mộng mị, thì ra chỉ là do mình ảo tưởng tiếng lòng tan nát.Vội cười cười cho qua chuyện,ủ rũ cuối đầu ,nhìn rất tội nghiệp.Jennie nhìn thấy tim tự dưng chạy loạn trong lồng ngực : Không ngờ Kim Jisoo có mặt đáng yêu trái ngược này".

- Không có gì. Yểu não trả lời.Sau khi cả hai dùng bữa xong trời cũng sập tối nên Jisoo đưa Jennie về nhà.Vốn định một phát đuổi về nhưng Jisoo năn nỉ bảo khát nước cần đi vệ sinh,cho nên sofa  nhà Jennie đang có kẻ chiếm dụng và còn nói chuyện rất vui vẻ với ông bà Kim,là ba mẹ ruột của Jennie Kim,còn Jennie bị đẩy vào bếp rọt trái cây ,mời khách hẳn cũng là họ Kim nhưng Kim đáng ghét kia,không có dễ thương như mình.Tên đó bịch bợm thế nào mà ba mẹ Jennie lại thích còn sảng khoái nói chuyện như vậy.Tuy người ở đây nhưng tai thì ở phòng khách nghe họ nói chuyện:

- Hẳn là còn trẻ tuổi như vậy đã làm ở JK , rất giỏi Jisoo à. Jennie biểu môi khinh bỉ " Jisoo à " từ lúc nào ba mình dễ gần với người lạ như vậy trước đây cũng không ít lần có mấy người tới tận nhà chưa vào cổng đã bị một tẩn của Appa chạy mất dạng. Thế nào hôm nay lại thích trí với Jisoo.

-  Này Jisoo , trước đây Jennie ít khi đưa bạn đến nhà chơi lắm. Hôm nay lại đưa con về hẳn 2 đứa rất thân thiết hả ? Mẹ Kim kế bên cũng lên tiếng,nụ cười rất hiền lành hướng Jisoo hỏi.

- Dạ. tụi con khá thân.Jisoo mĩm cười không gượng ép rất thoải mái ngồi nói chuyện cùng ông bà Kim,lâu lâu cứ gật đầu rồi lại lắc đầu,lâu lâu phá lên cười cùng bọn duy có điểm khiến Jisoo chú ý,khi  nghe ông Kim nói.

- Jennie là đứa ngoài lạnh trong nóng,tính tình như vậy nhưng rất dễ tổn thương, con bé hẳn rất quý trọng con nên mới đưa con về đây.

- Jisoo ta hỏi thật con,có phải con và Jennie đang tìm hiểu nhau.Câu nói chốt hạ của ba Kim làm Jisoo đang uống nước,xém tí nữa phun ra nhưng kịp bịch miệng nuốt vào,trợn mắt ho sặc.Đang định lên tiếng phân bua.

- Không phải đâu ba,tụi con chỉ là bạn,thật ra chị ấy là Tổng giám đốc JK,hôm nay con có cuộc họp sẵn tiện chị ấy đưa con về thôi.Ông bà Kim ngạc nhiên nhìn Jisoo rồi lại Jennie,"đứa trẻ này thật là tài giỏi nha,rất hợp ý ta" miễn bàn về chiều cao hơi lệch 1cm nhưng tuyệt cái gì cũng rất hợp mắt.

- Dạ . Thật ra thì tụi con đang tìm hiểu nhau,Jennie em ấy ngại nên chưa nói,sẵn đây con xin phép 2 bác cho con được che chở bảo vệ em ấy.Jisoo to gan lớn mật,đánh liều nói xong cảm giác như mình vừa ôm boom cản tử ,thở hắt ra,xoay người vòng tay đặt lên eo Jennie kéo gần lại mình ,tay còn lại thì nắm tay Jennie đang đặt trên gối khẽ siết chặt, khẳng định cho lời nói của mình.Jennie đứng hình, tiếp nhận thông tin Jisoo vừa nói,trợn mắt nhìn kẻ đang rất tự nhiên ôm mình trước mặt ba mẹ.Jennie cười như không cười,không thể phá vỡ sự cao hứng vui tươi của ba mẹ mình,mĩm cười cắn răng,gật đầu hướng ông bà Kim, rồi lại quay qua Jisoo cười gật đầu,tay vòng qua eo Jisoo khẽ nhéo một cái,khiến ai đó cười như mếu.Vẫn không buông tiếp tục ôm éo kéo người kia sát lại mình, thôi liều vậy,dù gì cứ kí tên đóng dấu với ba mẹ vợ tương lai trước,coi như cắm cộc không sợ mất chỗ,có gì còn tỉ tê nhờ vả.Ông ba Kim thấy một tràng ân ân ái ái trước mắt không khỏi vui vẻ.

-Tất nhiên rồi.hahaha.Ông bà phá lên cười.

-Dạ không còn sớm nữa để con đưa chị ấy ra cổng,không biết tự khi nào mà từ eo chuyển xuống tay đang đặt ở eo bẽ tay Jisoo đang đặt ở eo lật ngược,kết thúc mỗi câu là một cái mạnh hơn.Jisoo đau điếng cắn răng chịu đứng lên,hướng Jennie mắt rưng rưng.Jennie buông tay Jisoo vội rút tay,không dám la,vòng tay dấu đi cuối đầu xin phép ra về,vừa đóng rửa liền đưa tay lên phẩy phẩy rồi thổi thổi,ra chiều nhìn rất đau mếu máo ,đi đến chỗ Jennie đang đứng đợi sẵn ở cổng.Jennie thấy mặt Jisoo thì có vẻ đau thật,thầm nghĩ :" mình có nặng tay quá không nhỉ , Mà kệ ai biểu dám lớn gan ,coi như cảnh cáo ,mà có vẻ đau thấy tay chỉ ấy đỏ lên '. Thấy Jisoo đi đến Jennie đưa tay ra hất mặt ý bảo Jisoo đưa tay cho mình xem,Jisoo đề phòng vì sợ chuyện lúc nãy,nên dấu hai ra sau lưng lắc đầu,hướng ánh mắt đáng thương về phía Jennie." AAA điệu bộ này dễ thương quá " Jennie giật mình với suy nghĩ vừa rồi của mình.

- Đưa tay tôi xem,có hơi nặng tay. Jennie ra bộ lạnh lùng nói.

- Đau lắm Jennie à,chị sợ nó gãy mất,không lấy được vợ thì làm sao đây.Jisoo một bụng đầy ủy khuất nói.

- Làm gì mà gãy được,có nói quá không vậy ? Jennie đang xăm xôi mấy ngón tay của Jisoo tay gì mềm mại hơn cả tay mình.

- Lỡ bị di chứng gì em chịu trách nhiệm đó, sau này em không được phàn nàn đâu đấy.vừa nói vừa tiến xác Jennie thì thầm,trưng ra bộ mặt trơ tráo.Jennie thuận tay tán bốp thật kêu xuống bàn tay Jisoo.Đây là cảnh cáo chị còn ăn... nói.... linh tinh.... thì coi chừng tôi đó.Jennie đỏ mặt,lắp bắp nói.

- A... đau quá, em hôm nay bạo lực quá đó, tôi có nói gì sai sau ? À hay là em suy nghĩ chuyện khác hửm ? nhếch mép hướng Jennie hỏi.Hận hiện tại không thể 1 cước đá bay chị ta về nha cho rồi.Jennie đẩy Jisoo ra cổng không thèm dằn co với con người vô sĩ này,định quay lưng đóng cổng thì nghe Jisoo gọi. Chưa hiểu chuyện gì thì vội chạy như bay vào nhà đóng cửa rầm một khắc phi  thẳng lên lầu trước sự ngỡ ngàng và bẻ bàng của ông bà Kim đang ngồi ở phòng khách quay qua nhìn nhau :" ông/bà hiểu ý tôi chứ " rồi cười ha hả,mặt Jennie giờ như quả cả chua,đóng cửa phòng tự kỉ với con gấu bông mà mỗi đêm Jennie đều ôm ngủ,mắng nhiếp đánh đấm,ngắt nhéo" Jisooo Kim đáng ghét,đi chết đi ",rồi đưa tay sờ má mình bất giác chùm kín đầu dấu đi nụ cười của mình.

-  Ắt chì... ắt chì chì, Jennie à mới xa tí mà em đã nhớ tôi tới mức như vậy rồi sao.Ngược lại với Jennie,Kim Jisoo rất vui vẻ huýt sáo vang,lái xe về,hưng trí như thế nào lại mở cửa xe hét toáng lên,cười như đứa ngốc.Người đi đường thấy một màng không nên thấy vội né xa xa.Nghĩ nghĩ lại chuyện lúc nãy lại tự dưng đỏ mặt .

 [ - Jennie à. "Chụt"Jisoo sao khi lấy hết can đảm dụng khí, chạy tới hôn con gái nhà lành,không nói không rằng , một mạch phi lên xe lấy đi mất dạng.Jennie đứng chôn chân tại chỗ khi thấy má mình có cái gì vừa mới mềm mềm chạm vào thì giận đùng đùng phi vào nhà,nên mới có một mang như vừa rồi.Hẳn Jisoo còn biết khôn mà thoát thân,chứ còn đứng đó chắc giờ nằm viện rồi.]

- Về đến nhà,Jisoo lần nữa méo mặt,ủ rũ vì nhận được 1 tin nhắn,vui chưa kịp bao nhiêu thì cái gì đến lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro