Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đau đầu quá! Chuyện gì vậy? Sao mình lại thấy tay chân tê cứng thế này?'.
Thu Hương thấy người trên giường có động tính mừng rỡ chạy đến .
- Nương nương! Nương nương tỉnh rồi! Người đâu! Truyền Thái y mau! Nhanh lên! Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi.
Nam Cung Thanh Giai cố đẩy mi mắt nặng trĩu lên, như thể nàng đã ngủ một giấc rất dài vậy. Thu Hương đang quỳ bên giường nàng nước mắt giàn giụa.
' Chuyện gì..? Như vầy là sao...?', Nam Cung Thanh Giai tự hỏi trong mơ hồ.
*  *  * *
- Mạch tượng của nương nương rất ổn định, không có gì bất thường. Chỉ là hôn mê lâu ngày nên cơ thể yếu đi ít nhiều cần bồi bổ để tăng cường khí lực.
Nam Cung Thanh Giai tuy hôn mê lâu ngày nhưng sắc mặt trở nên nhợt nhạt, môi tái ngắt. Nàng vẫn cảm thấy hơi chóng mặt, hàng vạn câu hỏi đang nhau nhau trong đầu càng làm tâm trí nàng quay cuồng hơn. Tất cả chuyện này là sao? Hôn mê à? Tại sao nàng lại bị hôn mê? Nàng nhớ lúc đó người bị ngất đi là Thục phi mà. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
- Thần sẽ sai người đem đến một vài thang thuốc bổ cho nương nương. Nhìn chung sức khỏe của Hoàng hậu nương nương không có gì đáng ngại, tỉnh lại được là tốt rồi – Từ Thái y vuốt râu gật gù nói.
- Được! Từ Thái y khanh lui ra được rồi! – Hiên Tu nói, lúc này hắn đang ngồi cạch giường một tay nắm chặt tay Nam Cung Thanh Giai.
- Thần cáo lui!
Đợi Từ Thái y đi khỏi Nam Cung Thanh Giai mới yếu ớt hỏi.
- Hoàng thượng! Thần thiếp đã bất tỉnh bao lâu rồi?
- Tính luôn hôm nay là đúng tám ngày.
- Cái gì? Lâu vậy sao...! – Nam Cung Thanh Giai bất ngờ.
Hiên Tu đưa tay vén vài sợi tóc vươn trên trán nàng ôn tồn nói.
- Ta lo lắm! Tám ngày cả hoàng cung như bị lật ngược lại vậy. Mọi chuyện không đâu vào đâu cả.
- Nhưng tại sao? Tại sao thiếp lại bị như vậy?
- Không rõ. Thái y viện đã cỗ hết sức rồi vẫn không tìm ra nguyên nhân chính xác. Cuối cùng họ kết luận nàng do lao lực quá độ mà ngất đi. Tuy nhiên Từ Thái y nói cũng có khả năng nàng bị hạ độc.
Hai nắm tay Nam Cung Thanh Giai siết chặt.
- Hạ độc?
- Đúng vậy! Nhưng chỉ là phỏng đoán thôi! Hắn nói có vài triệu chứng như bị trúng độc nhưng lại không dám khẳng định mà cũng không biết là loại độc gì.
Nam Cung Thanh Giai không bàn luận thêm gì. Ngưng thần suy nghĩ. Nàng không nghĩ ra là ai muốn hãm hại mình nhưng lại nhớ đến một việc khác.
- Hoàng thượng! Thục phi nàng ấy?
- Gần bình phục rồi! Chỉ là bệnh cũ thôi. Mấy ngày nay nàng ấy cũng có đến thăm nàng nhưng Thái y dặn dò không ai được vào làm phiền nên lần nào nàng ấy cũng chỉ đi lòng vòng trong cung rồi về. Ta nghe Thu Hương nói lại như vậy.
- Nàng ta không sao thì tốt ! – Nam Cung Thanh Giai gật đầu, lòng tự dưng nhẹ đi một nỗi lo xa lạ.
- Nương nương ! Thục phi nương nương lần nào đến cũng rất hy vọng được gặp người nhưng lời Từ Thái y nói nô tỳ không dám trái chỉ sợ hại cho nương nương nên đành từ chối nàng. Thấy nàng nghe không được vào thăm thì buồn thất thỉu nên nô tỳ không nỡ mời nàng về nên để cho nàng ở lại trong cung dạo vài vòng cho khuây khỏa.
- Ừm cũng được.
- Mới không bao lâu mà nàng đã thân thiết với Thục phi như vậy rồi sao ? – Hiên Tu kỳ lạ hỏi – Ta nhớ không lầm nàng rất ghét người khác tự ý đi xung quanh cung Duật Ngọc mà không có nàng đi cùng mà.
- Đúng vậy nương nương ! Nô tỳ quá phận cứ tưởng lần này sẽ bị nương nương mắng một trận chứ.
Nam Cung Thanh Giai khẽ giật, bọn họ không nói nàng cũng không để ý. Quả thực nàng không thích người khác tự ý đi lại trong cung Duật Ngọc. Không phải nàng có bí mật gì muốn che dấu. Chỉ là nàng thích mọi thứ trong cung phải luôn ở đúng vị trí của nó, phải giống như lần cuối nàng gặp nó vậy, cảnh vật, cây cỏ, đồ vật, tất cả mọi thứ như vậy nàng mới có cảm giác an toàn. Nàng sợ người lạ không hiểu sẽ làm thay đổi thứ gì đó. Đây là một thói quen kỳ lạ, một sự e dè thầm kín được hình thành từ sau khi nàng vào cung. Theo một định nghĩa nào đó, nàng sợ sự thay đổi. Lần đầu tiên cuộc sống đổi thay trong đời nàng đã lấy đi của nàng nhiều thứ, tuổi thơ, sự tự do, sự ngây ngô đáng lẽ nàng có thể giữ được, sự đổi thay đó đã biến nàng từ một tiểu cô nương thành đương kim Hoàng Hậu nước Khương Xuyên. Nhưng vì sao ? Vì sao nàng không lo lắng về Âu Dương Đình. Dựa vào đâu mà nàng lại thanh thảng khi nghe Âu Dương Đình dám xâm phạm nơi bình yên bất biến của mình. Lòng tin sao ? Lòng tin dành cho người mới gặp vài lần sao ? Nàng cũng không lý giải được. Nàng không cách nào trả lời Hiên Tu, đành lảng sang vấn đề khác.
- Thiếp ngất đi khi nào vậy ?
- Ngay sau khi Thục phi ngất đi – thấy Hoàng hậu không trả lời câu hỏi của mình Hiên Tu cũng không gặn hỏi, dù sao đây cũng không phải vấn đề gì quan trọng.
Nam Cung Thanh Giai mù mờ nhớ lại. Đúng vậy! Lúc đó nàng định đi theo đến cung Huyền Trác thì đột nhiên trời đất tối sầm lại... đến đó thì ký ức bị đứt quãng có lẽ nàng ngất đi lúc đó.
- Ta còn chính sự chưa lo. Hơn nữa trời cũng đã  khuya nàng nên nghỉ ngơi đi.
- Hoàng thương lo việc nước là phải nhưng đừng quá lao lực.
- Trẫm biết mà, nàng đừng quá lo lắng. Cố gắng tịnh dưỡng cho tốt đã.
- Thần thiếp đã ngủ mất tám ngày rồi, thực sự nếu nghỉ ngơi thêm nữa sợ sẽ bệnh càng nặng thêm thôi – Nam Cung Thanh Giai cười, nhưng nụ cười ấy lại vội tắt mất – Hoàng thượng!
- Chuyện gì! – Hiên Tu đã quay lưng định ra về thì bị gọi giật trở lại.
- Quý phi...! Công chúa đã tới chưa.
- Haizzz... Vốn dĩ ta đã tránh không nhắc đến sợ nàng lo nghĩ nhiều nhưng vẫn không thành.
- Đại lễ đón tiếp Công chúa rất quan trọng, sau lễ đón tiếp chính là đại lễ liên hôn giữa hai nước! Không xong rồi! Chiếu theo thời gian thì đã trễ mất năm ngày rồi... Không được.. Không thể trì hoãn thêm được – Nam  Cung Thanh Giai hối hả định xuống giường thì bị Hiên Tu cản lại.
- Được rồi! Được rồi! Nàng cứ từ từ đã. Mấy ngày qua ta đã bàn bạc với Công chúa rồi. Mấy việc đó có thể dời lại sau khi sức khỏe nàng bình phục. Không sao mà. Nàng yên tâm đi. Lúc nàng còn hôn mê ta và Vu Ninh Công chúa đã thỏa thuận nếu chờ thêm nửa tháng mà nàng chưa tỉnh lại mọi nghi lễ sẽ cử hành mà không có nàng. Còn trước nửa tháng mà nàng đã tỉnh lại thì đợi khi nàng khỏe hẳn hãy cử hành nghi lễ cũng không muộn.
' Vu Ninh này cũng là dạng biết lý lẽ', Hiên Tu thầm nghĩ.
Nam Cung Thanh Giai nghe hắn nói vậy đành gật đầu nhưng trong lòng vẫn không yên.
' Mình để chuyện lien hôn này kéo dài hết mấy ngày không biết có ảnh hưởng đến kế hoạch của Thái hậu không. Mà Thái hậu dặn dò phải trông chừng Cung Dã Lăng Tử kia, mình vì bất khả kháng buông lỏng nàng ta mấy ngày nay không biết có gây ra chuyện gì chưa. Người mà Thái hậu đích thân cảnh báo chắc hẳn cũng không phải hạn tầm thường. Hy vọng mình chỉ lo xa thôi.'
- Được rồi! Đừng suy nghĩ nữa. Haizzz... ta nói chắc nàng nghe cũng không lọt tay đâu. Nếu nàng nói không ngủ nổi nữa thì đêm nay ta ở lại bồi nàng nói chuyện vậy.
- Không được Hoàng thượng còn trăm công ngàn việc sao thiếp có thể....
- Ổn hết cả mà! – Hiên Tu lấy tay xoa xoa đầu Nam Cung Thanh Giai – cũng lâu rồi chúng ta không trò chuyện nhỉ. Mấy ngày nay trẫm có nhiều chuyện thú vị lắm để trẫm kể cho nàng nghe.
- Thôi được... -  Nam Cung Thanh Giai cũng không từ chối nữa, thật tâm nàng cũng thích được trò chuyện với hắn, trong cung này có bao nhiêu người như hắn có thể nói chuyện một cách thoải mái với nàng như vậy chứ.
* * * * * *
Cung Huyền Trác.
Triệu Mạn Tư vừa mân mê mái tóc vừa ngắm sao qua cửa sổ. Vu vơ hỏi:
- Tiểu Cẩn! Ngươi nghĩ giờ này Tiểu Hy đang làm gì?
- Giờ này đã khuya , chắc phu nhân đã ngủ rồi.
- Chắc vậy rồi! À! Hoàng hậu đã tỉnh lại, mai chúng ta đi thăm nàng ta, ngươi chuẩn bị đi.
- Chuẩn bị gì kia chứ.
- Chuẩn bị tinh thần, lý lẽ,... Chuẩn bị được gì thì cứ chuẩn bị. Hoàng hậu không phải người tầm thườngđâu. Không khéo bị nàng ta nắm được điểm yếu nào thì nguy.
- Thuộc hạ đã rõ.
- Ừm .
- Nhưng công tử này !
- Chuyện gì ?
- Sao người phải hạ độc Hoàng hậu vậy ? Nàng ta chỉ là một nữ tử yếu mềm thôi mà. Theo thuộc hạ quan sát nàng ta thậm chí không có võ công – Hạ Cẩn đem vướng mắc mấy ngày nay ra hỏi, nàng nghĩ mãi nhưng vẫn không ra ẩn ý của Triệu Du Phong trong chuyện lần này .
Hôm đó lúc giả vờ ngất đi, khi cố tình tiếp cận Nam Cung Thanh Giai thành công, Triệu Mạn Tư đã bí mật dùng một mũi châm thật mảnh, đã được tẩm độc, châm vào người Hoàng hậu. Nàng hạ độc Hoàng hậu trước mặt tất cả mọi người mà không ai hay biết.
- Ta chỉ muốn xem phản ứng của mọi người trước vụ việc này như thế nào thôi. Ta muốn xác định thực quyền của Hoàng hậu trong cung. Theo ta thấy bên cạnh Hoàng hậu ngoài một nô tỳ thân tính là Thu Hương, và một vài cung nữ thái giám đáng tin cậy thì chẳng còn ai cả, mà tất thảy những người này tuy có thông minh lanh lợi, trung thành nhất nhất nhưng để tự mình đảm đương việc lớn thì chưa đủ. Hoàng hậu hôn mê không tỉnh chiếu theo bản lĩnh của bọn họ thì không thể giữ cho hoàng cung yên ắng như vầy được, cả một tin đồn cũng không có. Vậy thì chỉ có thể lý giải bằng hai cách : một, Hoàng hậu quá mức tốt đến nổi không ai nỡ nói xấu một từ ; hai, thế lực lớn nhất trong hậu cung này không phải là Hoàng hậu.
- Cách lý giải thứ nhất không hợp lý, cho dù người có tốt đến đâu mà khi sa cơ lỡ vận vẫn sẽ có kẻ thừa nước đục thả câu.
- Đúng vậy ! Hoàng hậu không phải nhân vật đơn giản nhưng sau lưng nàng ta còn một người khác quyền lực hơn, là thế lực chống lưng cho nàng ta trong cung này.
- Đó có thể là Hoàng thượng không ?
- Có lý do để cho đó là Hoàng thượng. Hắn độc sủng Hoàng hậu lâu như vậy chứng tỏ tình cảm hai người không tệ. Hắn bảo vệ Hoàng hậu cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng thiên tử sao có thể nhúng tay quá nhiều vào việc hậu cung.
- Có lẽ Hoàng Thượng có ai đó giúp đỡ ?
- Nếu vậy đây phải là người có thân thế không bình thường.
- A ! Đúng rồi Thái hậu. Hiển Giản Thái Hậu.
- Ta cũng nghĩ Thái hậu là người đứng ra giữ vững hậu cung mấy ngày nay. Nhưng ta nghi ngờ sự dính líu của Hoàng đế trong đó.
- Ý người là Hoàng thượng không hề có vai trò gì trong việc này. Thái hậu chính là nhân vật chủ chốt trong hậu cung này.
- Cũng chỉ là suy đoán thôi không có bằng chứng gì cả. Mấy ngày nay ta mượn cớ đến cung Duật Ngọc thăm Hoàng hậu cốt để dò la xem trong đó có gì bất thường không. Ta tìm khắp nơi rốt cuộc đã tìm được một thứ ta tìm kiếm bấy lâu nay, ta lục tung hoàng cung lâu nay cuối cùng cũng để ta tìm được.
- Công tử ! Chẳng lẽ Hoàng hậu có liên quan đến việc mất tích của đại công tử.
- Không ! Ta tìm ra được Hoàng hậu rất thích hoa trà – bản thân Triệu Mạn Tư cũng rất thích hao trà – bí mật về chuyện mất tích của đại ca ta đâu có dễ tìm như vậy.
- Cái gì ! – Hạ Cẩn ngớ ra mất một lúc.
- Hoàng hậu có một vườn hoa trà riêng lớn lắm luôn ! Có đủ màu hết, nhưng nhiều nhất là hoa trà trắng.
- Công tử người nghiêm túc chút đi ! – Hạ Cẩn vừa nói vừa thở dài hụt hẫng.
- Đó cũng là một phát hiện quan trọng mà.
- Đó mà là phát hiện quan trọng gì chứ !
- Riêng ta thấy rất quan trọng.
- Lắm lúc ta chả hiểu nổi công tử nghĩ gì nữa.
' Ta cứ nghĩ nàng ta phải có sở thích gì kiêu sa lắm chứ, thấy nàng ta cứ lạnh lạnh nhạt nhạt  , thì ra là hoa trà, người ở vị trí như nàng ta cũng có sở thích như vậy sao, mà người ở vị trí đó sao lại không thể đặc biệt yêu thích một loại hoa nhỉ, do mình nghĩ nhiều thôi', Triệu Mạn Tư vừa nghĩ vừa cười.
- Mà công tử này. Chuyện người kêu ta để mắt đến Vu Ninh Công chúa kia ấy...
- Có chuyển biến gì à ?
- Cung nữ thân tính của nàng ta, Trà Mộc Do Y biết võ công, hơn nữa còn rất lợi hại. Cô ta đã có ý giấu nhưng lúc sơ xuất bị ta nhận ra.
- Còn Công chúa đó thì sao ?
- Không rõ. Từ lúc nhập cung đến này nàng ta không hề bước ra khỏi phỏng nửa bước.
- Ta hiểu rồi – vừa nói vừa gật đầu – vậy còn nhưng phi tần khác thì sao, nghe tin Hoàng hậu tỉnh lại có phản ứng thế nào.
- Nhìn chung ngoài mặt đều là vui mừng, nhưng có một người hình như hơi thất vọng.
- Ai ?
- Hiền phi Cao Tịnh Dung.
- Nàng ta thậm chí không giả vờ vui mừng sao?
- Có , nhưng xen vào đó có thể nhìn ra cảm xúc tiếc nuối rất rõ.
- Cao Tịnh Dung, nhân vật này cần phải xem xét lại.
- Công tử này! Ta còn một việc nữa.
- Việc gì?
- Người đã hạ độc gì mà cả Thái y viện khám cũng không ra vậy.
- Là một loại thuốc độc là học được lúc lưu lạc ở An Phục thôi. Cách người An Phục dùng thuốc khác nhiều so với người Khương Xuyên đám thái y đó suốt ngày trốn trong cung, không chịu giao du học hỏi bên ngoài, khám không ra cũng phải. Độc đó không gây hại sức khỏe, chỉ là người trúng độc sẽ hôn mê mất mấy ngày thôi.
- Ra là vậy – Hạ Cẩn gật tỏ vẻ thông hiểu.
- Thôi ta mệt rồi ta đi ngủ đây!
- Dạ ! Vậy thuộc hạ cáo lui – tắt đèn rồi đi khỏi.
Triệu Mạn Tư nằm  trên giường, lăn tới lăn lui, trong cái bóng tối trong căn phòng xa hoa không biết sao nàng thấy nhớ Lưu Yến Hy ghê ghớm. Đấy không phải là lần đầu hai người xa nhau dài ngày. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy nhớ Lưu Yến Hy sớm đến vậy. Có lẽ vì những lần trước dù đi bao lâu cũng hẹn ngày về còn lần này thì khác, không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu. Nàng nhớ mọi thứ thuộc về Lưu Yến Hy mặc cho đó là điểm xấu hay điểm tốt. Nàng nhớ lúc hai người bên nhau, nàng nhớ cái cách người kia cười với nàng rồi lại tự cười một mình. Nàng nhớ hết ký ức rồi lại tự tưởng tượng ra tương lai, nàng hình dung Lưu Yến Hy sẽ vui thế nào khi nàng trở về, nàng họa lên từng đường nét của nụ cười hạnh phúc ấy trong tâm trí. Nàng yêu Lưu Yến Hy. Yêu nhiều lắm. Đây không phải lần đầu nàng yêu ai đó, nhưng là lần đầu nàng yêu ai đó theo cái cách mà nàng yêu Lưu Yến Hy. Nhắm mắt lại Triệu Mạn Tư thả mình trôi theo nhưng họa cảnh trong mơ, nàng sống trước những ngày mà nàng nghĩ nó sẽ tới.
*** *** ***
Triệu phủ.
Lưu Yến Hy ngồi im lặng trong căn phòng trống. Một đêm nữa nàng không ngủ được. Nàng mãi nghĩ về người nàng thương. Nàng ấy vẫn khỏe chứ? Nàng ấy đã ngủ chưa? Nàng ấy có an toàn không? Hàng vạn câu hỏi cứ đong đưa trong tâm trí nàng làm nàng không sao ngủ được. BÌnh thường nàng không bi lụy như vậy, cho dù chuyện thế nào nàng vẫn cố gắng kiên cường vượt qua, nhưng lần này lại khác. Nàng không cách nào cắt đứt mối lo trong lòng.
Lưu Yến Hy muốn ra ngoài cho đỡ ngột ngạt. Nàng đi đến căn đình nhỏ trong hoa viên. Hôm nay là một đêm không trăng nhưng bầu trời quang đãng, nên có thể thấy chi chit sao trên bầu trời. Không gian xung quanh yên lặng đến mức Lưu Yến Hy có thể nghe được cả tiếng cành lá xao động khẽ. Trong cái bầu không khí tĩnh mịch như vậy, người ta dễ dàng để tâm trí buông lơi trôi theo dòng ký ức. Nàng nhớ về những ngày đầu nàng và Triệu Mạn Tư gặp nhau. Nhớ cái cách nàng đã bỏ trốn khỏi hôn lễ của mình như thế nào.
*** *** ***
- A! Có chuyện gì vậy sao tay chân mình không cử động được.
Lưu Yến Hy lơ mơ tỉnh dậy, lúc nhảy lên thuyền nàng mệt quá nên ngủ thiếp đi, cô kiệt sức đến nổi không còn biết trời trăng gì nữa.
Lưu Yến Hy thấy mình đang bị trói vào một cái ghế.
' Không xong rồi! Chẳng lẽ người của Phượng Mao Phường phát hiện ra ta rồi sao, mà tại sao phải trói ta lại chứ. Chẳng lẽ tưởng ta là trộm sao. Không được không được. Phải giải thích với họ mới được'
Lưu Yến Hy liếc nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả, hình như cô đang bị nhốt trong một cái nhà kho. Nhìn chung cái kho này khá sạch sẽ, xung quanh chất đầy hàng hóa quý giá, không hổ danh là Phượng Mao Phường, phường buôn bảo vật vang danh thiên hạ. Lưu Yến Hy gật gù khâm phục, dù gì cô cũng xuất thân gia đình giàu có, mấy món đồ ở đây tuy cô không biết hết nhưng cũng có thể đoán được nó quý báu đến mức nào.
- Có thể bình tâm ngắm nghía bảo vật như vậy, khẳng định cô đã tỉnh táo trở lại rồi.
Lưu Yến Hy giật mình quay  đến hướng âm thanh phát ra. Một nam nhân vận lục y cầm quạt ngọc đứng dựa vào vách cửa đang nhìn cô, do trong kho chi có ánh sáng mờ nên cô không nhìn rõ mặt người kia.
- Đại tiểu thư Lưu gia vào ngày đại hôn của mình lại ở trên thuyền hang của Phương Mao Phường. Chuyện này giải thích thế nào cũng thấy kỳ lạ.
- Nếu biết ta là ai rồi tại sao các người lại trói ta lại làm gì. Ta đâu phải trộm.
Lưu Yến Hy bị trói lâu, tay chân đã bắt đầu đau nhức.
- Làm sao ta biết được cô không có ý đồ xấu chứ. Cẩn thận vẫn hơn.
- Ngươi còn không mau cởi trói cho ta, ta có thể có ý đồ gì với các người chứ. Chẳng qua ta chỉ muốn đi nhờ một đoạn thôi.
- Đi nhờ sao...?
Lưu Yến Hy nghe tiếng người kia cười khúc khích nổi nóng nói.
- Có gì mà đáng cười.
- Lưu tiểu thư này, lúc cô đi có để lại thư từ gì cho phụ mẫu cô không?
- Ngươi hỏi làm gì? – Lưu Yến Hy hắng giọng, cô cho là bản thân đang bị cười nhạo, trong lòng cực kỳ không vui quay mặt đi.
Người kia đi đến gần Lưu Yến Hy, cô giả vờ như không biết vẫn quay mặt đi. Người kia kề xát tai Lưu Yến Hy thì thầm, trong giọng nói vẫn còn vương vấn ý cười.
- Cô mặt hỷ phục leo lên thuyền của bọn ta như vậy, người ngoài không hiểu sẽ tưởng bọn ta cướp tân nương đó. Như vậy thì oan ức quá – người kia vừa nói vừa lấy ngón tay vuốt dọc vành tai Lưu Yến Hy.
Lưu Yến Hy thấy người kia tự ý động chạm vào mình, hắn còn là nam nhân, đúng là thất lễ, càng giận hơn quay phắt lại. Cô vừa quay lại thì phát hiện mình và người kia cách nhau không đến một gang tay, cô dường như có thể nghe được tiếng thở nhịp nhàng của của người kia. Khuôn mặt ngươi kia phản chiếu trong mắt cô. ' A! Không được, gần quá rồi', cô lại vội vàng quay mặt đi, người kia dù là một nam nhân tuấn mỹ nhưng nghĩ đến hành động phi lễ vừa nãy của hắn cô không nhịn được tức đến đỏ mặt.
' Khoan đã! Khuôn mặt vừa rồi có chút quen. Gặp ở đâu rồi nhỉ?
Người kia đi xung quanh nhà kho, đôi mắt bắt đầu đánh giá từng món đồ trong đó. Lưu Yến Hy lén nhìn theo bóng lưng người đó, cố nhớ lại mình đã gặp người này ở đâu. Hắn thật sự rất quen mặt.
' Hình như có gì đó không đúng ở người này, mà nghĩ mãi không ra không đúng ở chỗ nào. Ể...! Nhớ ra rồi. Dương Trân. Đúng là cô ta rồi.' Khi vừa tìm được một cái tên, Lưu Yến Hy liền hô lên vui mừng.
- Dương Trân! Cô là Dương Trân. Ta nhớ ra rồi.
- Ồ, chắc cô nhận lầm người, đó là một nữ tử mà – Triệu Mạn Tư quay người lại đối mặt với Lưu Yến Hy, môi hơi nhếch lên.
- Không ! Ngươi đúng là Dương Trân. Mau cởi trói cho ta.
- Không cởi thì sao ?
- Ngươi nếu ngươi không cởi cho ta, ta sẽ la hét ầm ỉ lên đó.
- Tùy cô. Thuyền này, tính cả cô, chỉ có ba người, cô la khản cả cổ cũng không quan tâm đâu.
- Không thể nào thuyền Phượng Mao Phường sao chỉ có hai người được chứ
- Đúng vậy ! Phượng Mao Phường sao có thể chỉ có nhiêu đó người chứ ? Ta đâu có nói ta là người của Phượng Mao Phường.
- Ngươi là ai ?
- Cô biết làm gì. Cứ ngoan ngoãn ở yên đây. Chừng nào thuyền cập bến ta liền thả cô đi.
- Đừng có giở trò thần bí với ta – Lưu Yến Hy tức giận nói – Ngươi là ai nói mau ?
- Thôi cô từ từ nghỉ ngơi đi. Ta chỉ ghé qua thăm cô chút thôi.
Nói rồi hắn quay mặt bỏ đi. Lưu Yến Hy hướng theo bóng lưng hắn hét lớn.
- Đứng lại ! Ta nói ngươi đứng lại ! Nè ! Ngươi bị điếc sao ! Đứng lại ngay cho ta.... Rốt cuộc ngươi là ai chứ ?
- Cô cứ gọi ta là phu quân cũng được, ta không ngại đâu – người kia bâng quơ nói, trong lời nói ẩn ý cười, chân vẫn rảo bước.
- Đồ vô lại kia ngươi đừng để bổn cô nương thoát ra được. Nếu không ta nhất định không tha cho ngươi.
Triệu Mạn Tư mặc kệ Lưu Yến Hy cứ la hét mà bỏ đi.

Trần Quang  cầm khối san hô lấy được ở Lương gia ra soi dưới đèn tới lui đã mấy bận nhưng vẫn không nhìn ra được huyền cơ trong nó. ' Khối đá kỳ lạ này có gì đặt biệt mà người phải phí công cho nó như vậy'.
- Công tử này ! Ta nhìn cũng được nửa ngày rồi nhưng vẫn không nhìn ra được huyền cơ gì từ khối đá kỳ quặc này
Triệu Mạn Tư không trả lời ngay, y chậm rãi nhấp chén trà rồi mới thủng thẳng nói.
- A Quang , ngươi có từng nghe đến Ức Điếu thôn chưa ?
Trần Quang lắc đầu.
- Đó là một thôn nhỏ ở ven biển, đến nay nó đã không còn tồn tại nữa.
- Vì sao vậy ?
- Là do nó, do khối san hô đó.
- Ta vẫn không hiểu.
- Người dân thôn Ức Điếu có một ngón tài mà không  người nơi đâu bắt chước được, họ có thể làm ra những chiếc khóa tốt nhất thiên hạ từ bất cứ thứ gì trên đời, khóa của họ không mở bằng chìa, mỗi một có cách mở khác nhau, chỉ có người trong thôn mới có thể tìm ra cách mở. Một thôn nhỏ ven biển với những đôi tay tài hoa. Tiếc thay cái tài ấy ngoài đem đến kiêu ngọa còn đem đến chết chóc nữa. Khoảng độ hơn hai mươi năm trước, một kẻ tìm đến thôn Ức Điếu nhờ làm một chiếc khóa đặc biệt. Sau hi chiếc khóa hoàn thành, một chiếc khóa từ san hô Đông Hải, hắn cho người đến giết sạch cả thôn.
- Tại sao chứ ? – Trần Quang tính cách nóng nảy, nghe đến đó thì bất bình nói.
- Để hắn là người suy nhất trên đời này biết cách mở khóa.
- Đúng là vô pháp vô thiên. Gã đó có xem pháp luật thiên triều ra gì đâu!
Triệu Mạn Tư liếc hắn, trên mặt có nét cười thú vị.
- Ngươi nói như chúng ta có coi luật pháp triều đình ra gì vậy!
- Nhưng ít nhất chúng ta không khát máu. Chúng ta trộm nhưng không phải cho bản thân mình.
- Ta đồng ý rằng chúng ta không khát máu, nhưng ta không dám bảo đảm ta sẽ không giết người bao giờ, nhất là lũ người ngán đường ta. Thực ra chúng ta trộm cho mình đấy, ngươi nói sao về những của cải chuyển vào phủ của ta mỗi năm, phần kia chỉ là ta thấy nhiều quá, sợ dung không hết nên bố thí thôi.
- Người nói đúng, chỉ là phần bố thì đó nhiều gấp hang chục lần số người thu vào thôi. Nếu người đúng như những lời vừa rồi thì vị cô nương mặt giá y kia đã không toàn mạng rồi, giữ lại cô ta càng lâu không phải càng phiền sao?
- Cô nương đó đâu tính là vật ngán đường chứ, ta đâu có ngu tới mức tự mua dây buộc mình. Trần Quang ơi Trần Quang! Ngươi lại không hiểu ta rồi.
Triệu Mạn Tư nói rồi vừa cười  vừa  lắc đầu bước ra ngoài. Trần Quang nhìn theo lâm nhẩm.
- Công tử, người mới là người không hiểu chính mình.
      *     *      *
Lưu Yến Hy nằm trên sàn tàu thở hổn hển, cô vẫn bị buộc chặt vào cái ghế phiền toái kia. Cô vắt gần kiệt sức mới lê người đến được gần cửa. Đến đoạn này lại có vấn đề mới cần giải quyết, làm sao cô có thể đứng dậy mở cửa đây, mà chắc gì gã kia không khóa cửa. Cô cố gắng hết sức lếch đến gần cửa hơn. Yến Hy định tựa lưng vào cửa để tìm thế để đứng dậy. Nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa bị gió thổi bật mở.
' Cái gì hắn thực sự xem thường mình đến mức không thèm khóa cửa sao ?', lần đầu tiên trong đời cô gặp may nhưng cảm thấy bực tức đến vậy. ' Được, được. Đơi ta lấy lại được phong độ rồi ngươi sẽ biết ta bản lĩnh nhường nào. Đáng ghét ! Dám coi thường bổn tiểu thư. Rồi ngươi sẽ biết'.
Lưu Yến Hy chật vật trườn ra hành lang. Cô bỗng bật cười thành tiếng như thể cô đang bỏ trốn một cách quan minh chính đại.
- A ! Ai làm rớt cái dao nè. Mình may ghê.
Yến Hy ngọ nguậy tay chân một hồi cuối cùng cũng cắt đứt được dây trói. Cô đứng thẳng lên vươn vai, xoay bóp khắp người, lòng không quên rủa thầm, ' đồ chết tiệt, đồ đáng ghét, thù này ta tất trả'.
Lưu Yến Hy lúc này hình như mới nhớ ra là mình vừa bị bắt giữ, và kẻ bắt giữ cô vẫn còn ngoài kia. Cô vội chạy đi tìm chỗ trốn khỏi tầm nhìn. Cô đưa mắt dò xét xung quanh, hình như chẳng có ai ở đây cả. ' Kỳ lạ, để lấy lấy được cả con thuyền nào chúng ít nhất cũng có bốn năm tên chứ, chắc đi ăn cơm hết rồi, thôi kệ, an toàn rồi, phải mau tìm cách trốn khỏi thuyền mới được'.
Cô đi dọc theo mạn thuyền tìm lối thoát, tình cờ phát hiện một chiếc thuyền gỗ được kéo theo ở một bên mạn thuyền. Thuyền chỉ được cột vào bằng dây thừng, không có dùng xích khóa.
' Quá tốt ! Trời giúp ta, nước cũng không quá siết, chiếc thuyền gỗ này xem ra đủ để ta chèo vao bờ rồi ! Phải nhanh lên kẻo bị phát hiện '
Triệu Mạn Tư trốn ở một góc khác theo dõi toàn bộ quá trình, đợi thấy Lưu Yến Hy an toàn xuống thuyền mới âm thầm bỏ đi.
L ưu Yến Hy trèo xuống thuyền gỗ nhỏ thì phát hiện dưới đó có giấu một tay nải nhỏ, bên trong có tiền và lương khô. Thấy vậy cô cười vui vẻ :
- Tốt quá tốt, chúng còn để quên đồ trên thuyền nữa nè.
Tân nương Yến Hy vui vẻ mở dây buộc, đương lúc định  dang tay đẩy cho thuyền trôi ra xa thì cảm thây có gì đó không đúng. ' Như vậy có quá dễ dàng không, số ta không tốt đến vậy chứ, sao lại có quá nhiều trùng hợp như vậy được. A ! Ta biết rồi đây nhất định là một cái bẫy do tên xấu xa kia bài ra hòng hãm hại ta. Nhất định chiếc thuyền này có vấn đền. Ta không thể đi trên chiếc thuyền này được.'
Nghĩa là làm, Lưu Yến Hy quay trở lại thuyền Phượng Mao Phường, trong lòng không ngừng tấm tắc tự khen bản thân nhanh nhạy không bị kẻ gian đánh lừa.
Lưu Yến Hy lần mò tìm được đến một căn phòng đầy hơi nước, do bên ngoài đang có mưa phùng nên bước vào trong cô thấy âm hơn nhiều. Hơi nước nhiều đến nổi không thấy được rõ trong khoảng cách một sải tay. Trong phòng còn có tiếng nước chảy róc rác, ngoài ra còn có mùi hoa rất thơm lẫn trong đó còn có mùi hương của bạc hà. Lưu Yến Hy nhận ra mùi này, đây là mùi tinh dầu hoa của một phường sản xuất phấn hương nổi tiếng ở kinh thành, cô từ nhỏ sống trong nhung lụa nên có lạ gì mấy thứ này.
Lưu Yến Hy lần theo mùi hương, tò vò tìm lối đi trong làn hơi nước. Trong màn sương trước mắt Lưu Yến Hy cảm nhận được dường như cô không phải người duy nhât trong căn phòng này. Cô cứ chầm chậm bước tới, mỗi bước chân nhịp nhàng đặt trên mặt sàn đầy nước, bỗng một bước chân hạ xuống mãi mà không thấy điểm dừng ở đâu. Đến khi Lưu Yến Hy kịp ý thức được mọi thứ xung quang thì cô đã ngã nhào xuống nước. Ai đó đang ghì chặt hai tay cô từ sau lưng, một cánh tay trần trơn nhẵn vòng qua siết lấy cổ Lưu Yến Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro