chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương phủ.
"Cái gì ? Nhi tử !!! Con đang đùa ta phải không ? Hủy hôn gì chứ ! Không hủy hôn gì cả !",Lương lão gia tức giận quát, con trai ông vừa đề nghị một chuyện động trời, ông không bao giờ tưởng tượng nổi nó dám nói ra chuyện như vậy, hôn ước là chuyện lớn sao có thể nói hủy là hủy, đối phương lại còn là phú hộ giàu có nhất Đông Giang.
"Nhưng con đã có ý trung nhân rồi, tên nàng ấy...."
"Nhà cô ta giàu bằng Lưu gia sao? Nếu được như vậy hãy bàn cãi với ta ! Ả ta chỉ là một nữ tử không rõ nguồn gốc, quỷ quyệt, ham vinh hoa phú quý". Lương lão gia cắt lời con trai.
"Nàng ấy không phải như phụ thân nói, nàng ấy là người rất dịu dàng, nàng ấy nàng ấy,... là người xinh đẹp nhất con từng gặp", Lương Kiệt vừa nói vừa đỏ mặt.
"Đẹp ?? Xinh đẹp sẽ mang lại cơm ăn sao ?? Nhan sắc cô ta nếu đem lên bàn cân có bằng một nửa tài sản mà Lưu Yến Hy sẽ thừa kế không ? Ả ta quả là hồ ly tinh dùng sắc đẹp để mê hoặc lòng người !", Lương lão gia liếc con trai, chua chát nói.
"Nhưng con yêu nàng, đời này con chỉ lấy nàng ! "
"Ta nói không được, ta không bao giờ chấp nhận cô ta, ngoài nữ nhi Lưu gia đừng hòng có ai lọt vào được căn nhà này !"
"Nhưng Lưu tiểu thư đã chấp nhận rút hôn phối rồi", Lương Kiệt gắn sức chống chế, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng cãi lời phụ thân, giọng nói không tránh khỏi run rẫy.
"Thì sao?? Hôn nhân đại sự đâu thể dựa vào vài câu của giản bối không hiểu sự đời các ngươi mà rút lại được. Mau ! Theo ta đến Lưu phủ tạ lỗi", Lương lão gia túm áo Lương Kiệt kéo đi
"Không ! Không ! Con không muốn đâu ! Con chỉ muốn lấy Trân Nhi thôi ! Phụ thân buông con ra ! Thả con ra, con không đi", Lương Kiệt vẫy vùng trong vô vọng, tay chân sớm đã không còn sức lực vì sợ.
************
Sau một tuần sóng yên biển lặng, Lưu phủ lại một lần nữa nháo đến gà chó không yên.
"......hai người thực quá đáng.Tại sao hai người có thể làm như vậy? Định chung thân cho con mà không nói với con một tiếng", Lưu Yến Hy bất mãn nói.
"Hừm !... Nói với con ? Nếu bọn ta nói với con con sẽ đồng ý với hôn sự này sao ? Bọn ta làm vậy chỉ vì tốt cho con thôi.", Lưu lão gia kiên nhẫn giải thích.
"Không quan tâm đến cảm xúc của con mà là tốt cho con sao? Hai người có từng nghĩ con sẽ thế nào khi biết được sự thật không ?", Lưu Yến Hy một bụng ấm ức, gằn từng chữ.
Lưu phu nhân thở dài, " Mọi chuyện dù sao cũng đã định. Con phải chấp nhận thôi."
" Thì ra hai người nghĩ con sẽ chấp nhận nên mới làm vậy phải không", cười nhạt, " Nếu phụ mẫu thực nghĩ vậy nữ nhi cũng xin có câu trả lời cho hai người. KHÔNG ! Không bao giờ, con sẽ không chấp nhận"
Lưu lão gia tức giận đập mạnh lên bàn.
"Không chấp nhận ư? Hôn ước đã định rồi, con tính không tuân theo thế nào đây, con muốn đem mặt mũi Lưu gia chúng ta đổ xuống sông Đại Chỉ hết sao?"
"Chuyện này đâu phải do con muốn, chuyện con muốn chính là...", Lưu Yến Hy quyết phải nói cho ra lẽ.
" Thôi đi ! Đều là do chúng ta quá nuông chiều con rồi. Người đâu nhốt tiểu thư vào phòng, không có lệnh của ta không ai được cho nó ra ngoài!"
Lưu Yến Hy vùng vẫy kịch liệt, "Phụ thân người không thể làm vậy với con. Mẫu thân người nói gì đi chứ?", hướng đến Lưu phu nhân cầu cứu.
" Hy Nhi , con đừng cứng đầu nữa. Ta cũng hết cách với con rồi!", thở dài, tránh đi ánh mắt của nữ nhi, bây giờ bà mà nhìn vào mắt Lưu Yến Hy bà chắc chắn sẽ mềm lòng.
Đột nhiên Đại Long từ cửa chạy vào báo, "Lão gia, phu nhân, Lương lão gia và Lương công tử đang ở ngoài ạ".
"Mời họ vào đi", Lưu lão gia thở dài, nghĩ có lẽ nữ nhi đã gây chuyện gì rồi.
"Phụ thân không được đâu! Đừng mà... Con không muốn đâu....", hai phụ tử họ chưa vào đến đại sảnh, tiếng la hét đã inh ỏi.
Lương lão gia thô bạo nắm vạt áo nhi tử lôi vào trong, Lương Kiệt thì la hét ầm ỉ, nước mắt đầy mặt. Lưu gia nhìn cảnh tượng trước mặt cũng chả hiểu đâu ra đâu, ngơ ngác nhìn phụ tử họ bát nháo.
Lương lão gia dường như ý thức được cha con họ thất thố, buông Lương Kiệt ra, chấp tay hữu lễ nói:
" Lưu lão gia, Lưu phu nhân, khiến hai vị chê cười rồi. Nghịch tử mau bái kiến Lưu lão gia và Lưu phu nhân."
" Lương lão gia không cần phải đa lễ như vậy, người nhà cả mà. Hai người mau ngồi xuống đi. Người đâu mau đem nước cho Lương lão gia", Lưu phu nhân cho qua chuyện vừa rồi, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, mau mắn nói.
Lương lão gia ngồi vào ghế, liếc mắt nhìn nhi tử còn ngồi bệt dưới nên đất. Lương kiệt run rẫy, loạng choạng ngồi vào chỗ.
" Cho hỏi Lương lão gia và quý công tử hôm nay đến đây có việc gì?", Lưu lão gia lo lắng hỏi.
" Không giấu gì hai người. Hôm nay ta đem nghịch tử này đến đây để tạ lỗi với Lưu gia"
" Tạ lỗi?? Vì chuyện gì?", Lưu lão gia thắc mắc.
" Lưu tiểu thư chưa nói với nhị vị sao?"
Cả hai đồng thời lắc đầu.
Lúc nãy trong đầu Lưu Yến Hy chỉ có hôn phối, nên đã quên mất chuyện Lương Kiệt muốn từ hôn.
Lương Kiệt, đứng dậy, gấp gáp nói, " Nhưng...cô... cô ấy đã hứa sẽ giúp ta thuyết phục hai vị mà".
Lương lão gia gắt.
" Nghịch tử! Không được vô lễ."
"Lương lão gia cứ để công tử nói tiếp'.
" Ta... ta... ta đã nói với Lưu Tiểu Thư ta muốn từ hôn, cô ấy đã đồng ý giúp ta thuyết phục hai vị... thuyết phục hai vị đồng ý hủy hôn".
" Cái gì? Nhưng tại sao ? Tiểu nữ nhà ta làm điều gì không phải sao?", Lưu lão gia ngạc nhiên hỏi.
" Không phải... Không phải do Lưu tiểu thư, là do ta... Ta đã có ý trung nhân... nên... nên..." , Lương Kiệt ấp úng.
" Khoan đã,... Lương công tử, người có biết người đang nói gì không vậy?", Lưu phu nhân đứng lên, ánh mắt đe dọa nhìn Lương Kiệt.
"Ta... ta tất nhiên... rất... rõ mình... đang nói gì", giọng nói như không thở được, hắn sợ lần này nếu không thể giải quyết êm xuôi hắn nhất định không sống nổi với phụ thân hắn, nhưng nếu Lưu gia bỏ qua chuyện này và mọi thứ trở lại như cũ hắn sẽ không thể cưới Dương Trân được, ' Thật sự không cách nào lưỡng toàn kỳ mỹ sao, vừa cưới được Trân Nhi vừa làm vừa lòng phụ thân'.
" Tên tiểu tử kia nếu vậy ngay từ đầu sao ngươi còn đồng ý hôn ước này chứ. Ngươi là có ý gì đây, ta nói cho ngươi biết ngươi mà dám hủy ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết.", Lưu Chính không giữ được bình tĩnh nữa quát lớn, ' Lương Kiệt này ai dám khinh nhờn Lưu gia ta chứ, nữ nhi của ta tuy cứng đầu khó trị nhưng vẫn tâm can bảo bối của ta, hôn ước lập ra rồi lại đòi hủy, người đời còn coi Hy Nhi của chúng ta ra nữa, phải ta quá nhân từ với Lương gia các ngươi rồi không ?'
Lương lão gia vội hòa hoãn nói: " Lưu huynh đây bớt giận!"
"Ai là huynh đệ với ngươi", Lưu lão gia phất tay.
" Haizz... Lưu huynh bớt giận, ta đã mắng tên nghịch tử đó một trận rồi, nó không dám nữa đâu,không dám nữa đâu, Lưu huynh yên tâm", Lương lão gia hạ mình nói.
" Lương lão gia người lấy gì đảm bảo chứ", Lưu phu nhân liếc mắt, bà cũng đang rất tức giận, nếu không phải vì thân phận bà đã lao tới lột da rút gân Lương Kiệt rồi, ' Vậy ban đầu còn tưởng hắn tốt lắm!'.
" Ta lấy tính....", Lương lão gia chuẩn bị thề thốt thì bị Lương Kiệt ngắt lời.
"Đời này ngoài Trân Nhi ta sẽ không lấy người khác", Lương Kiệt kiên định nói, đây là lời đầu tiên của hắn từ lúc đến Lưu phủ không bị đứt đoạn.
"Hảo! Được lắm. Tiểu tử ngươi được lắm! Ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ!", Lưu lão gia không màng lễ nghĩa gì nữa, trực tiếp lao tới nắm cổ áo Lương Kiệt.
" Lưu lão gia người muốn đánh muốn giết sao cũng được. Lương Kiệt có lỗi với Lưu gia xin chịu tội thích đáng", Lương Kiệt lấy lại được chút tinh thần của nam tử hán , dõng dạc nói.
" Ngươi... Ngươi... Kẻ không biết sống chết kia, ta nhất định không để ngươi yên ổn rời khỏi Lưu gia", Lưu phu nhân chịu không đặng nữa đành lên tiếng.
" Lương Kiệt thà chết chứ không phụ Trân Nhi, khó khăn lắm Lương Kiệt mới tìm được lý do tồn tại của mình, ta sẽ không để sự yếu đuối của bản thân cản bước. Lưu phu nhân người muốn làm gì thì làm, ta sẽ không đổi ý", Lương Kiệt dứt khoát.
" Khoan đã. Dừng tay. Ta có cách này", Lương lão gia lên tiếng.
Lương Kiệt là nhi tử của ông, tính nết của hắn ông hiểu rõ, Lương Kiệt là người nhát gan yếu đuối, là người hiền lành, tuy hơi khờ một chút, chưa từng sinh sự với ai. Lần này thấy hắn kiên trì như vậy, hẳn Dương Trân kia quả thực có ý nghĩa với hắn lắm, nếu tiếp tục ép buộc cũng không hay.
" Lưu lão gia, Lưu phu nhân hai vị ngồi xuống từ từ nói đã", Lương lão gia làm bộ mặt hòa ái, nói.
" Thôi được có cách gì, ông nói thử xem", Lưu lão gia vẫn còn giận, càu nhàu.
" Xét cho cùng hôn sự đã định, muốn thay đổi coi như không thể, nhưng tên nghịch tử này lại cứng đầu như vậy. Chi bằng cứ đồng ý cho nó lấy cô nương kia đi!"
"Phụ tử các người rốt cuộc đang diễn trò gì đây", Lưu lão gia đập bàn.
" Lưu huynh bình tĩnh đã! Nghe ta nói hết rồi hẳn kĩ càng suy xét lại. Dương Trân kia lai lịch không rõ ràng, chỉ biết từ Chương Tín đến, Chương Tín cách đây sáu mươi dặm, ai biết cô ta nói thật hay giả chứ. Loại người này Lương gia chúng tôi cũng không muốn chứa chấp, biết đâu lại gặp phải nuôi ong tay áo".
" Phụ thân Trân Nhi không phải như vậy!"
"Im miệng cho ta, nghịch tử!", quát Lương Kiệt, " Nhưng hai vị xem nhi tử của tôi bị cô ta làm cho mê muội đến mức này, nếu không thuận theo ý nó sợ sẽ gặp nhiều phiền phức hơn về sau này, hôn ước lại không thể hủy. Chi bằng chúng ta cứ để hôn lễ diễn ra bình thường, Lưu tiểu thư sẽ đường đường chính chính bước qua cửa lớn trở thành thiếu phu nhân của Lương gia, Lương gia nhất định dùng đại lễ đến rước dâu, Lưu gia không phải lo Lưu tiểu thư chịu thiệt thòi. Còn Dương Trân kia, cứ tùy tiện cho người đón cô ta qua cửa sau, cho cô ta thân phận tiểu thiếp nho nhỏ, không có đám rước, không được bái đường, cũng không được liệt vào gia phả của Lương gia, hai vị nghĩ xem so sánh giữa thân phận của cô ta và Lưu tiểu thư không phải Lưu tiểu thư muốn chém giết thế nào cũng được sao"
" Nhi tử của ông nặng tình với ả như vậy. Nếu sau khi thành thân, con trai ông ghẻ lạnh Hy Nhi thì sao?", Lưu phu nhân ngờ vực nói.
" Sẽ không đâu! Sẽ không đâu! Nếu có chuyện đó ta sẽ làm chủ cho Lưu tiểu thư, cô ấy sẽ không phải uất ức đâu hai vị cứ yên tâm", Lương lão gia cười hề hề nói.
Lưu Chính liếc mắt về phía Tiêu Xuân Hoa, sau hồi lâu hai người cuối cùng cũng lên tiếng.
"Hai vị cứ về trước, phu thê bọn ta bàn bạc xong sẽ báo cho Lương gia biết"
"Hảo! Hảo! Tùy ý các vị. Vậy chúng tôi xin cáo từ. Đã làm phiền quý phủ rồi", Lương lão gia khách khí nói, kéo vai Lương Kiệt lôi ra cửa.
Đợi họ đi khỏi Tiêu Xuân Hoa nói với Lưu Chính.
" Lão gia, người tính sao đây"
"Hừm... trước hết cứ đồng ý với họ đã, còn Dương Trân kia đợi mọi chuyện êm xuôi cho cô ta một khoản tiền rồi đưa cô ta đi nơi khác là được", Lưu Chính rầu rĩ.
" Đành vậy", Lưu phu nhân không mấy vừa lòng.
Lưu lão phu phụ thực ra cũng không phải loại người ngang ngược ỷ thế hiếp người, họ biết rõ nếu Dương Trân trong sạch thì sẽ là ủy khuất lớn cho nàng ta, ghả đi làm tiểu thiếp cho người ta cho dù vào được gia đình giàu có đi nữa cũng đã thiệt thòi lắm rồi, đằng này còn không được rước dâu, không được bái đường, nếu biết con gái mình chịu khổ như vậy phụ mẫu Dương Trân sẽ đau khổ nhường nào, lại còn không được vào sổ gia phả, theo đa phần các gia đình phú hộ và quý tộc ở Khương Xuyên, chết đi sẽ không được thờ phụng trong từ đường của dòng họ. Nhưng họ không thể không lo cho mặt mũi của nữ nhi của mình, sự thiên vị này có thể hiểu được.
**********
Ngày mai, hôn lễ được trông đợi nhất ở Đông Giang thành sẽ diễn ra. Lưu gia và Lương gia hai đại phú hộ trong thành kết thông gia đương nhiên là chuyện nhà nhà mong ngóng, thiếp mời được gửi đi khắp Khương Xuyên, từ tối hôm qua tàu bè của khách dự tiệc đã đổ về kín cả sông Phụ và Đại Chỉ. Lương gia còn cực kỳ hào phóng cho treo đèn kết hoa dọc cả đoạn đường từ Lưu phủ đến Lương phủ, sính lễ là cả một gia tài mà nhiều người cả đời mơ cũng không dám, bên ngoài có lời đồn rằng, đoàn rước dâu của Lương gia trừ bỏ gia quyến có đến năm mươi người.
Lúc này ở Lưu phủ không khí thập phần nhộn nhịp, đâu đâu cũng trang trí bằng vải đỏ, chữ song hỷ treo đầy nhà, người ăn kẻ ở cũng được Lưu phu nhân thưởng cho mỗi người một bộ y phục mới hơn nữa lương tháng này sẽ được lãnh gấp đôi nên mặt ai cũng tươi như hoa. Trái ngược với không khí bên ngoài tâm trạng Lưu Yến Hy lúc này không khác gì phạm nhân sắp đến ngày hành quyết. Từ ngày phụ tử Lương gia ghé qua đến nay, nàng chưa từng rời được nửa bước khỏi nhà, trước cửa phòng lúc nào cũng có người canh giữ, đi đâu cũng có hai đến ba người đi kèm, cửa sổ phòng nàng đều bị khóa từ bên ngoài phòng trường hợp Lưu Yến Hy muốn bỏ trốn.
' Ta nhất định không đầu hàng dễ dàng như vậy. Hôn lễ này một sai lầm. Ta nhất định sẽ làm đó, phải... ta sẽ làm đó'.
*********
Tại khách điếm Tân Phong.
Lương Kiệt mặt mũi lấm lét, ngó nghiêng ngó dọc dìu Dương Trân lên kiệu.
"Trân Nhi, thiệt thòi cho nàng rồi ! ", Lương Kiệt thì thầm, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Mạn Tư, hắn cảm thấy nợ nàng quá nhiều vì đã không công bằng với nàng, cũng vì thế mà khi nàng xin hắn được bước chân vào Lương phủ trước Lưu Yến Hy để có cảm giác như được làm chính thất dù không ai công nhận, hắn đã sống chết cầu xin phụ thân, khó khăn lắm mới được cái gật đầu với điều kiện không ai được biết chuyện này. Hắn chỉ dám lấy kiệu nhỏ đi rước nàng, kiệu chỉ đủ một người ngồi nên hắn lên ngựa về trước. Dù gì cũng cần xem chỗ sắp xếp cho Dương Trân đã chuẩn bị đến đâu rồi.
Kiệu đi được một đoạn ngắn thì Triệu Mạn Tư lén nhìn lại về phía khách điếm. Trần Quang đang ở đó nhìn theo nàng, hắn gật đầu tỏ vẻ thông hiểu.
Triệu Mạn Tư yên vị trong kiệu, 'bước đầu coi như tạm ổn, tuy không theo như tính toán ban đầu, không gả được vào Lương gia đường đường chính chính, nhưng đã một hôn lễ diễn ra ta mặt hôn lễ đó, mặc theo cách hơi bất tiện nhưng vẫn tốt hơn trèo tường leo rào nhiều, quá đông người chứng kiến để làm được điều đó, San Đông Hải nhiều bảo vật khác, hãy kiên nhẫn đợi Mặc Phi Uyên này đến đưa các ngươi đi', mắt khép hờ, mép môi nhếch lên đầy vẻ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro