#2.Thù Này Nhất Định Phải Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng..reng.. Tiếng chuông vào học vang lên tất cả mọi học sinh đều hối hả chạy đến lớp của mình. Nhưng chỉ riêng Nhân là đi 1 cách bình thản nhất vì cậu biết rằng sẽ ko ai dám gây sự kể cả hiệu trưởng cũng sợ cậu. Có 2 lí do dẫn đến việc này: 1 là cậu đc coi là đại ca của trường vì bản thân cậu đánh nhau rất giỏi.
Từng có lần cậu đã đánh nhau với bọn xã hội đen lên tới 50 thằng, một mình cậu xử lý hết bọn chúng trong nháy mắt khiến ai ai cũng sợ và nể phục cậu.
Hai là từ gia đình, bố cậu vào ban ngày thì là giám đốc công ty lớn nhất thế giới còn ban đêm thì làm trùm bang nhóm xã hội đen nhất nhì thành phố S. Vì vậy ko ai dám đụng vào một cọng tóc của cậu nếu chưa muốn chết.
Nhân bước vào lớp trước cái nhìn của mọi người. Vào tới chỗ cậu gục đầu xuống bàn và bắt đầu ngủ. 5 phút sau cô giáo bước vào lớp, đi đằng sau cô là một cô gái nhỏ nhắn.
Sư: Xin chào m.n mình tên là Nguyễn Tử Sư rất mong mọi người giúp đỡ.
Tụi Con Trai:
+Wow sao trên đời lại có người đẹp như thế này chứ.
+Uk đẹp quá trời lun ước gì cậu ấy làm bạn gái tao nhỉ.
+Nằm mơ đi mày cô ấy phải là bạn gái tao mới đúng,...
Tụi Con Gái:
+xí có gì đẹp đâu, chắc là đắp một kí phấn lên mặt là cùng
+ Cũng có thể là cậu ta đi phẫu thuật thẩm mỹ đúng ko.
+Uk đúng rồi.
Giáo: tất cả im lặng nào. Nào Sư à em đến cạnh chỗ bn Nhân rồi nha. Cô có việc bận cần đi trước nên tiết này các em tự học nha.
: cô ơi bạn Nhân là bạn nào vậy cô?
Sư chưa nói hết thì cô đã đi mất tâm hơi rồi. Cả bọn con trai xúm lại gần cô hỏi han đủ thứ chuyện còn bọn con gái tụ lại một nơi rồi cùng nói xấu cô. Cái lớp bây giờ ko khác gì một cái chợ.
Rầm âm thanh rất to làm cho mọi người giật mình nhìn về phía nơi phát ra tiếng đó. Nhân từ từ đứng dậy và nói: giờ có chịu im lặng hay ko đây. Câu nói đó khiến mọi người đều run sợ chỉ có một người vẫn đứng ngây người nhìn Nhân đắm đuối. Nhân nhìn xung quanh lớp một lượt thấy đc một bóng người nhỏ bé đc bao vây bởi những đứa con trai của lớp. Miệng bỗng bất giác nở nụ cười, Nhân bước lại gần Sư nhất bỗng người của cô lên bế ra khỏi lớp với sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp.
Sư: Bỏ tôi ra. Nè cậu kia nghe tôi nói ko đó mau bỏ tôi. Nếu cậu ko bỏ tôi ra thì tôi hét lên cho toàn trường biết cậu là đồ biến thái đó nghe chưa. Này nghe tôi nói ko đấy.
Nhân mặc kệ những gì cô gái nhỏ trong tay cậu vừa vùng vẫy vừa la lối om sòm, cậu vẫn bình thảng đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu một tay xách cô tay còn lại mở cửa một căn phòng. Đây là căn phòng do chính cậu thiết kế và đc xây ngay trong trường học. Một căn phòng nhỏ, tường được sơn màu xanh trời, các đồ đạt bên trong phòng được sắp xếp một cách rất thẩm mĩ. Cậu đặt cô trên giường rồi khóa chặt cửa lại, cậu bước lại gần đè cô gái đang ngây ngô nhìn cậu.
: nè cậu tí... tín.... tính làm gì tôi đó. Nè buông tôi ra.
Nhân: Nằm im nếu ko thì đừng trách tôi làm gì cậu đấy.
Sư đâu phải dạng vừa, cô đang định lợi dụng lúc cậu sơ hở và cố ý chạy thoát khỏi vòng tay cậu nhưng cậu lại ôm cô rất chặt chặt như sợ mất cô vậy. Cô đành chịu nằm im trong vòng tay cậu và cứ vậy ngủ đi lúc nào ko hay.
"Reng...reng.." tiếng chuông đổi tiết vang lên mọi người đều rất bận rộn chạy tới chạy lui trên hành lan nhưng ở một góc nào đó trong trường, căn phòng này trái ngược với mọi thứ ngoài kia nó yên ắng, bình dị lạ thường. Tại nơi đây có 2 người đang ngủ một cách ngon lành.
Hai con người khác nhau, hai tính cách khác nhau nhưng chung cảm xúc. Liệu họ có thể hạnh phúc bên nhau mãi đc ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro