Chương 12: Trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Yến đặt cốc nước cam xuống bàn làm việc của Hoàng Vân. Nàng chỉ liếc một cái rồi lại đảo mắt nhìn vào màn hình máy tính.

"Tôi bảo cô pha cafe"

Đây là tách thứ sáu trong ngày rồi, Hoàng Vân đúng là con nghiện cafe thực thụ. Nếu không phải rượu Martini thì cả ngày nàng chỉ uống cafe. Bảo Yến tự hỏi làm sao nàng có thể ngủ ngon như vậy khi mà nốc một đống caffeine vào trong người mỗi ngày.

"Cô sẽ chết đấy nếu uống cafe nữa, mới có 5 giờ chiều thôi"

Bảo Yến vừa nhìn đồng hồ vừa nói:

"Uống cái này đi nếu không muốn hỏng dạ dày"

"Không"

Hoàng Vân chống cằm ương bướng. Cứ mỗi lần thế này Bảo Yến lại muốn thụi cho nàng nôn hết đống caffeine kia ra, nếu được như thế thì nàng muốn uống gì thì uống.

Cô nhại lại lời Hoàng Vân:

"Không"

"Pha cafe đi"

Nàng lười biếng ngáp ngắn ngáp dài:

"Không thì tôi không tập trung được"

"Cô sẽ tập trung được nếu uống hết cốc nước cam này và cái bánh ngọt tôi mang cho cô cách đây một tiếng" - Hoàng Vân còn chả thèm nhìn nó chứ đừng nói đến ăn - "Đường giúp nạp năng lượng"

Hoàng Vân đảo mắt nhìn Bảo Yến chằm chằm. Cô cũng chẳng vừa khi đáp lại ánh mắt đó. Cả hai đấu mắt liên tục trong vòng 5 phút đồng hồ. Cuối cùng Hoàng Vân thở dài, kéo lấy đĩa bánh và ăn một miếng:

"Chán"

"Cái gì chán?"

Bảo Yến nheo mắt. Nếu Hoàng Vân dám bảo cô chán thì chính xác là đêm nay ngủ tại văn phòng đi là vừa.

"Bánh chán" - Nàng chả thèm nhìn cô - "Tôi không thích ăn đồ ngọt"

"Nó tốt cho dạ dày của cô và giúp cô nạp năng lượng" - Đoạn, cô đẩy cốc nước cam đến gần hơn với nàng - "Và uống hết cốc nước này, nó nạp chất xơ. Cô chả bao giờ chịu uống nước với ăn rau"

"Không"

Bảo Yến thầm tội nghiệp Mình Uyên. Nếu không phải thư ký bây giờ của nàng là cô, thì hẳn đã bị Hoàng Vân dọa cho sợ xanh mặt rồi. Chứ gì nữa? Chất giọng kia căn bản không phải của người yêu dành cho người yêu, mà là sếp dành cho nhân viên. Hoàng Vân còn chả buồn nhìn cô lấy một lần. Tính ra số lần liếc nhìn nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Giữa công việc và người yêu, Hoàng Vân chắc sẽ chọn công việc việc nhỉ? Bảo Yến nghĩ. Bảo sao nàng để cô là nhân viên của mình. Vì không chọn được nên quyết định gộp chung lại với nhau luôn, khỏi phải chọn.

"Ăn đi" - Bảo Yến trừng mắt.

Hoàng Vân lại ngáp dài, đẩy ra trước mặt Bảo Yến cốc nước cam đã vơi gần hết và đĩa bánh ăn có vài miếng:

"Pha cafe đi"

Bảo Yến thở dài bất lực, tốt thôi, ít ra cũng chịu lót dạ một tí. Cô đem hai món ăn kinh tởm trong mắt Hoàng Vân ra ngoài, trước đó còn không quên mỉa mai:

"Vâng, thưa Tổng giám đốc"

Nhưng Hoàng Vân chỉ chớp mắt, cũng không nói gì.

Được một lúc, khi Bảo Yến mang cafe vào thì đã thấy Hoàng Vân dựa vào ghế với đôi mắt nhắm nghiền. Đặt tách cafe lên bàn, cô tiến lại gần nàng. Hoàng Vân áp lực đến mức khi ngủ cũng nhíu cả lông mày lại.

Bảo Yến vừa muốn đánh thức Hoàng Vân, vừa không nỡ. Nàng mỗi ngày chắc ngủ chưa đến 4 tiếng, nếu không phải ngày mai là đến đợt đấu thầu thì cô cũng không cho phép nàng làm việc đến kiệt sức như vậy.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cánh tay vươn ra ôm lấy eo Bảo Yến khiến cô giật mình. Nhìn xuống thấy Hoàng Vân đang dựa vào bụng mình, ngọ nguậy:

"Tôi không ngủ, chợp mắt thôi"

"Hay là về nghỉ ngơi, tắm rửa ăn cơm một tí rồi lại quay lại đây làm tiếp nhé?"

"Không"

Bảo Yến bóp bóp đầu. Chả hiểu tính cách nàng này thừa hưởng từ ai?

"Bảo Yến"

"Hả? Sao?"

"Tối nay tôi không ăn cơm với cô được"

"Sao? Tại sao?"

Hoàng Vân từ từ mở mắt ra:

"Bố tôi gọi điện, bảo tối nay về ăn cơm"







"Hoàng Vân" - Bảo Yến cúi gằm mặt - "Chúng ta...chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro