Chương 15: Quân cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Quân chống cằm nhìn Bảo Yến đứng đối diện, vẻ mặt cô rất kiên định, nhưng ông cũng chẳng buồn quan tâm:

"Không"

"Bố..."

Bảo Yến khổ sở không biết nên nói thế nào cho đúng. Cô chỉ đơn giản là đưa ra một đề nghị:

"Không"

Rằng nếu có thể, cô muốn ông rút lui khỏi cuộc đấu thầu dự án xây dựng trung tâm thương mại kia. Bảo Yến biết đối với VEarth, dự án đó căn bản chẳng bõ bèn gì, nhưng đối với Hoàng Vân thật sự rất quan trọng. Cứ coi như là, chút tình nghĩa cuối cùng mà cô dành cho nàng đi.

"Hoàng Vân, chúng ta chia tay đi"

"Chỉ cần bố đồng ý..." - Cô chần chừ - "Con sẽ làm bất cứ điều gì mà bố yêu cầu"

Đông Quân chống tay, nhướn mày:

"Bất cứ điều gì?"

"Vâng"

"Ví dụ?"

"À..."

Bảo Yến không nghĩ bị hỏi cặn kẽ đến thế, trong đầu cô vốn dĩ nghĩ rằng chấp nhận nhượng bộ là được rồi, không ngờ Đông Quân còn chẳng buồn nghĩ. Ông chỉ quan trọng kết quả thôi.

"Con...con sẽ về công ty"

Một phút im lặng, Bảo Yến không chắc điều kiện mình đưa ra có hấp dẫn không, cô đoán là có, cô thấy ông cười. Đông Quân lấy ra trong ngăn kéo một tập tài liệu, đặt lên mặt bàn.

"Đây, của con"

"Dạ?"

Bảo Yến dù không biết là gì, nhưng cũng tiến lại nhận lấy. Cái đập vào mắt cô đầu tiên chính là một đống số liệu, nhưng kì lạ là Bảo Yến hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa những con số đó. Bởi đây là số liệu tài khoản chứng khoán của cô một tháng trước - kể từ lúc cô dừng chơi chứng khoán.

"Đây là...? Sao bố có được tài khoản của con?"

Đợi một lúc, cô suy nghĩ:

"Thằng Lâm đưa cho bố à?"

Nhưng Đông Quân chỉ cười, nhún vai coi như chưa nghe thấy gì.

"Nhưng mà, cái này là sao? Con chơi cổ phiếu lâu rồi mà"

"Theo như ta thấy thì lâu rồi con không chơi..."

Bảo Yến đương nhiên không thể nói vì lúc đấy đang là trợ lý của Hoàng Vân nên mới gạt hết việc riêng sang một bên, muốn toàn tâm toàn ý lo cho nàng.

"Sang tên tài khoản đi"

Đông Quân cũng không quan tâm việc kia, vào thẳng vấn đề chính:

"Con sang tên tài khoản sang cho VEarth, ta để con là người đại diện, con cũng không cần đến công ty làm việc, chỉ cần ở nhà, thu mua cổ phần của các công ty nhỏ lẻ khác là được"

Bảo Yến lúc chơi cổ phiếu căn bản chỉ muốn kiếm tiền chơi chơi, vì vậy nên sau khi mua cô sẽ bán đi thật nhanh, lấy lãi làm tiền đề, không nghĩ rằng bây giờ nếu chơi nhiều, nắm trong tay nhiều cổ phần của các công ty là tốt hay xấu?

"Bố muốn chuyển hướng à?"

"Ta thích từ mở rộng ngành nghề hơn"

"Như nhau thôi"

Bảo Yến không nói to, chỉ lầm bầm nhỏ trong họng rồi nhìn lại vào tập tài liệu mình cầm trên tay. Cuối cùng thì cô vẫn phải quay lại đây thôi.

Người ta gọi là...tránh trời không khỏi nắng.

Bảo Yến vừa ra khỏi phòng đã gặp vị trợ lý chủ tịch. Bà vẫn mỉm cười đối với cô như ngày nào:

"Tổng giám đốc"

Rồi đưa cho cô một chiếc USB:

"Của cô"

Bảo Yến đã năm lần bảy lượt từ chối chức vị kia nhưng vị trợ lý này vẫn luôn nói câu đó, trong lòng bà, Bảo Yến luôn là Tổng giám đốc. Sau nhiều lần cô cũng bỏ cuộc, không buồn đôi co nữa.

"Của tôi?"

"Là thông tin tài chính của VEarth từ trước đến này, cái này đích thân tôi chuẩn bị cho cô"

Bảo Yến mỉm cười khó hiểu:

"Không phải lần trước bác đã đưa cho cháu..."

Nhưng lời nói chưa hết câu, nụ cười kia dần dần tắt. Cô đảo mắt nhìn vị trợ lý trước mặt, rồi lại quay người nhìn vào cánh cửa của văn phòng Chủ tịch.

Trước đó để hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty, Bảo Yến đã xin trước một vài tài liệu rồi. Nếu như không có gì thay đổi, chắc hẳn số thông tin tiếp theo trong vòng một tháng qua, chỉ cần đi họp là biết rồi. Tại sao lại còn phải chuẩn bị riêng, mà còn từ trước đến nay?

Vậy số tài liệu trong USB này là gì?

Chỉ có thể là tài liệu trong tay Bảo Yến, trước giờ đều không phải thật. Vậy lần đó Việt Bách thắng, không phải cũng nằm trong tính toán của bố cô sao?

Nhận lấy chiếc USB, nụ cười của Bảo Yến gượng gạo:

"Chuyện tôi trở về có ai biết nữa không?"

Bà chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Tất cả đều nằm trong tính toán của bố tôi và bác nhỉ?" - Cô mỉa mai.

Nhưng vị trợ lý kia vẫn giữ trên môi nụ cười hiền hoà:

"Chủ tịch rất coi trọng Tổng giám đốc"

"Tôi rời công ty cũng lâu lắm rồi, bác liên tục gọi tôi là Tổng giám đốc trong nhiều năm, chắc là bác biết sẽ có ngày tôi về đúng không?"

Bà cúi đầu:

"Đối với tôi, cô vẫn luôn là Tổng giám đốc duy nhất"

Bảo Yến bật cười cay đắng. Xem ra, đã từ lâu rồi, cô vẫn luôn là một quân cờ. Chỉ một điều duy nhất Bảo Yến biết, đó là cô không phải con tốt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro