Chương 9: Cay nghiệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Hạnh không nhịn được trực tiếp giáng xuống mặt Hoàng Vân một cái tát. Bà ra tay mạnh đến nỗi Bảo Yến đứng ngay đó cũng giật mình, cô vội chạy đến bên cạnh nàng nhưng lại bị Hoàng Vân giơ tay ngăn cản. Nàng không muốn cô dính đến chuyện này.

"Con nói cái gì?"

"Mẹ, con..."

Phương Hạnh quát to:

"Nói lại mẹ nghe xem nào?"

Hoàng Vân không nhìn thẳng vào Phương Hạnh, nàng cúi mặt, nghiêng sang một bên liếc nhìn Bảo Yến đứng cách mình không xa.

"Mẹ hỏi bao nhiêu lần thì con cũng nói thế thôi, con yêu con gái, Bảo Yến là người yêu của con"

Lời chưa dứt hẳn nàng đã ngay lập tức nhận thêm một cái tát thứ hai. Lần này ra tay còn mạnh hơn cả lần đầu, khiến Bảo Yến bên cạnh không khỏi xót xa, cô nửa muốn chạy đến nửa không dám, Hoàng Vân không cho phép, kể cả Bảo Yến có chạy đến cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

"Nếu biết trước mày như thế này tao đã không nha..."

Đột nhiên bà chỉ nói một nửa, ngay lập tức Hoàng Vân ngẩng đầu lên, trong ánh mắt còn ẩn chứa tia phẫn nộ khiến Phương Hạnh bỗng chốc im bặt.

"...tao đã không đẻ mày ra"

"Vậy nên mẹ hối hận ạ?" - Hoàng Vân gằn giọng.

"Gì?"

"Mẹ hối hận khi có một đứa con như con? Có phải bây giờ con thích con gái thì con không còn là con của mẹ nữa không?"

Lại thêm một cái tát nữa được giáng xuống, nhưng lần này đã có người ngăn bà lại. Bảo Yến nắm chặt lấy cổ tay Phương Hạnh, dùng hết sức đẩy ra đằng sau, đứng chắn ngang giữa bà và Hoàng Vân.

Phương Hạnh bất ngờ:

"Sao...sao cô dám? Cô nghĩ cô là ai mà có quyền động vào tôi?"

Bà giương tay chỉ thẳng vào Bảo Yến mà cao ngạo nói. Hoàng Vân đứng đằng sau khổ sở:

"Vậy thì mẹ cũng không có quyền động vào Bảo Yến"

Bà bật cười, bày ra thái độ khinh miệt:

"Quyền sao? Mẹ không có quyền? Vậy ai có? Đừng tưởng bây giờ con mọc đủ lông đủ cánh rồi, ngồi lên được cái ghế Tổng giám đốc thì giỏi rồi" - Phương Hạnh hừ lạnh - "Làm gì có chuyện đấy"

Bảo Yến đến bây giờ thì không nhịn được nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì với mình cô cũng chẳng thiết:

"Phu nhân, bà nói chuyện có thể dễ nghe hơn được không? Dù sao Hoàng Vân cũng là con gái bà, việc gì phải tỏ thái độ đấy?"

"Cô thì biết cái gì?"

Bà cười lớn rồi chỉ thẳng tay vào Hoàng Vân:

"Người của mình còn không biết quản lý, thế thì quản lý được ai? Hoá ra là mẹ và bố con đã quá đề cao con rồi"

"Suy cho cùng con cũng chỉ là Tổng giám đốc, trên con còn có Chủ tịch, trên Chủ tịch còn có Hội đồng quản trị, con nghĩ con điều hành công ty hơn 3 năm qua là do thực lực à?"

Bảo Yến ngày càng cảm thấy lời nói của vị phu nhân trước mặt càng lúc càng không đúng, chả có người mẹ nào lại chỉ tay năm ngón vào con gái của mình mắng chửi thậm tệ như vậy, lời nói nào phát ra cũng đều là đả kích.

"Phu nhân, xin bà bình tĩnh lại"

"Cô im đi" - Bà nạt lại - "Cô mới là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này"

Hoàng Vân đẩy Bảo Yến ra đằng sau, chắn cho cô:

"Mẹ, Bảo Yến là người yêu của con, con không cho phép mẹ nói cô ấy như thế"

"Còn con nữa, con dám ăn nói lớn tiếng với mẹ thế à?"

"Mẹ..."

"3 năm qua nếu không nhờ bố mẹ ủng hộ, con có ngồi được lâu thế không? Hay là đã bị Hội đồng quản trị phế từ lâu rồi? Làm chuyện gì cũng không ra hồn, quản lý một công ty cũng không nên hồn"

Bảo Yến là một người cực kì nóng tính, bên cạnh nàng lâu ngày quá trầm trình dẫn đến sự nóng nảy của cô cũng dần nguội lạnh, nay, chỉ nhờ một câu nói coi thường kia của Phương Hạnh mà nó lại bùng nổ trở lại:

"Phu nhân, bà nói như thế là không đúng, tất cả những chuyện Hoàng Vân làm đều là tốt cho công ty, bao nhiêu hợp đồng, bao nhiêu dự án, tại sao không nghe bà nhắc đến? Mà tại sao bà cứ nhằm vào những cái sai mà đay nghiến cô ấy? Mấy chuyện này đâu phải cô ấy cố tình gây ra?"

Phương Hạnh ngạc nhiên, rồi thở mạnh, bà không biết nên cười hay nên khóc, bởi bà biết rằng người đang cãi tay đôi với mình không biết là một con búp bêu bị hư hỏng hay thực chất là một cái thùng rỗng kêu to:

"Đây là trợ lý đặc biệt mà còn tuyển đây à?" - Bỏ qua cô, bà hỏi nàng - "Cô ta thậm chí còn không biết tình hình tài chính của công ty?"

Hoàng Vân hoảng loạn, ngắt lời bà:

"Mẹ, cô ấy còn mới"

Bảo Yến nhíu mày, câu nói này của nàng thực chất không phải đang bao che, bảo vệ cho cô, thực chất là đang gián tiếp thừa nhận cô bất tài. Bảo Yến không phải là bị mất nhận thức mà không biết xem sổ sách tài chính.

Tài liệu, nội dung mỗi cuộc họp đều do chính ra Bảo Yến thức ngày cày đêm để viết ra, tình hình tài chính của công ty như thế nào tại sao cô lại không biết được? Chỉ duy nhất một vấn đề là bản thân Bảo Yến lại không được dự bất cứ cuộc họp nào,...

Trừ khi...

...vốn dĩ cuộc họp đó không sử dụng tài liệu mà cô soạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro