[Phần 3] Chương 2: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 4 giờ chiều, Bảo Yến sẽ tỉnh giấc và cô gần như bò ra bếp để kiếm đồ ăn. Bảo Lâm sẽ nấu vài món từ sáng và công việc của Bảo Yến là cho chúng vào lò vi sóng. Việc này diễn ra khoảng gần một tháng rồi nên cô không còn bỡ ngỡ nữa.

Lúc đầu, cô đã tính đến chuyện bỏ bữa. Nhưng tình trạng dạ dày quặn thắt và mỗi khi ngủ dậy, nó lại réo to hơn cả cái loa ở bến tàu, thì Bảo Yến đành chịu thua. Phải ăn gì thì mới có sức uống được.

Hôm nay cậu làm bánh mì kẹp và nó khá dễ ăn đối với người mới ngủ dậy. Bảo Lâm luôn biết chị gái mình không thích ăn cơm vào buổi sáng. Dù cho bây giờ đã 4 giờ chiều, nhưng cô vẫn không thích ăn. Chính vì thế, cậu sẽ làm vài món ăn nhẹ nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng. Bảo Lâm tự hỏi thời gian 1 năm trước Bảo Yến đã sống thế nào?

Khi cô cố gắng nhét hết miếng bánh cuối cùng vào mồm thì cũng khoảng 30 phút sau. Bảo Yến sẽ uống thêm một ly sữa vì cổ họng cô bỏng rát. Nó bắt đầu sưng từ hôm kia khi cô hét toạc cả họng ở quán bar và sau đấy lại móc họng để nôn hết đống rượu mạnh.

Ngay lúc ấy, chuông cửa vang lên. Bảo Yến từ tốn ra mở cửa. Việt Phong đứng ngoài và nở một nụ cười hoà nhã với cô. Bảo Yến liếc mắt nhưng không thấy em trai mình đâu. Bình thường hai người họ sẽ rồng rắn nhau về và làm đủ thứ trò tình cảm ở nhà, ép Bảo Yến phải ra ngoài.

"Thằng kia đâu?" - Cô hỏi khi quay người vào trong.

"Anh đến tìm em." - Anh bước vào nhà và cẩn thận đóng cửa lại - "Em nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?" - Cô dựa vào thành ghế và ngửa cổ uống nốt cốc sữa.

Việt Phong cũng nhàn nhãn bước vào trong bếp và tự rót cho mình một cốc nước:

"Sáng nay là buổi họp Hội đồng quản trị thường niên của Việt Bách."

Bảo Yến đảo mắt. Cô gật gù nhưng cũng chỉ nhún vai tỏ ý không có gì.

"Bởi vì Chủ tịch Hoàng Trọng Hùng của bọn họ đang nằm viện và gần như trong tình trạng thập tử nhất sinh, không thể chủ trì buổi họp."

Anh nói thêm và rất thoả mãn với biểu hiện hứng thú của cô, nhưng lại tỏ ra dửng dưng không có gì.

"Nên người đứng ra chủ trì thay thế là Tổng giám đốc của bọn họ."

Đến đây thì anh không nói nữa, từ tốn uống nước. Bảo Yến cũng đảo mắt qua nhìn nhưng lại không nói gì. Bọn họ duy trì trạng thái im lặng kia tầm hai phút. Cuối cùng người lên tiếng trước là Bảo Yến.

"Thế thì sao?"

Ánh mắt anh sáng lên khi nhận được câu hỏi vừa ý. Việt Phong biết tình cảm của Bảo Yến dành cho Hoàng Vân sâu đậm cỡ nào. Anh cũng giống cô. Hai người họ tính ra cũng có thể trở thành tri kỉ.

"Thì sao gì?" - Anh muốn trêu cô một chút.

"Hoàng Vân điều hành buổi họp như thế nào?"

"À." - Việt Phong cười - "Cô ấy yêu cầu Hội đồng quản trị bầu lại Chủ tịch mới, cũng như chức vụ Tổng giám đốc."

Bảo Yến nhớ Việt Phong từng kể qua cho cô nghe về việc Hoàng Vân làm điều này tương tự ở cuộc họp năm ngoái. Nghĩ đến đây tâm trạng Bảo Yến bỗng hụt hẫng. Danh vọng, tiền tài và quyền lực đối với Hoàng Vân là trên hết. Nàng có thể đánh đổi tất cả để đạt được nó.

"Ừ, thế kết quả ra sao?"

"Chủ tịch mới của Việt Bách là cựu Giám đốc tài chính của công ty, Nguyễn Thế Tài."

Bảo Yến giật mình, suýt chút nữa còn đánh rơi cả cốc sữa đang cầm trên tay. Cô chớp mắt nhìn Việt Phong, anh cũng chớp mắt nhìn cô, lại còn tủm tỉm cười.

"Vậy...còn Tổng giám đốc?" - Cô e dè.

"À." - Anh uống nước - "Tân Tổng giám đốc của Việt Bách, hình như là cựu Phó tổng. Tên gì thì anh không nhớ."

Lời nói vừa dứt thì Bảo Yến lao đến Việt Phong như một con thú. Cô nắm lấy cổ áo anh và giật xuống, gương mặt hai người họ kề sau nhau.

"Nói. Tại sao lại như thế?"

Việt Phong bật cười. Anh cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người và giơ tay lên thành tư thế đầu hàng. Dù hai người đang ghé sát vào nhau thì Việt Phong vẫn kiễng chân lên để họ ngay cả mũi cũng không thể chạm vào.

"Bình tĩnh đi."

"Trừ khi anh nói có chuyện gì xảy ra."

"Được, nhưng buông anh ra đã."

Ngay lúc ấy, cánh cửa ra vào bật mở. Và Bảo Lâm bước vào một cách đàng hoàng. Cậu nhướn mày và đưa ánh nhìn kì dị về phía hai người đang đứng trong bếp với tư thế kì lạ.

"Lâm?"

"Thằng kia, không phải như mày nghĩ đâu." - Bảo Yến hét lớn nhưng không có ý định bỏ tay ra.

Bảo Lâm chớp chớp mắt nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay khi thấy Việt Phong khổ sở quay mặt hướng về phía cậu và mấp máy môi - "Cứu anh." - Thì cậu hơi nghĩ ra một điều gì đó.

"Nói ngay, tại sao lại như thế?" - Cô nghiến răng nghiến lợi - "Hả?"

Việt Phong nhíu mày và anh ngẩn người ra.

"Ơ khoan, Bảo Yến, em không biết tin gì thật à?"

"Tin gì?" - Cô ngờ vực.

Bảo Lâm cách đó không xa rút điện thoại trong túi quần và bấm bấm cái gì đó. Đoạn, cậu giơ lên và từ tốn nói:

"Em đoán, chắc anh ý định nói tin này."

Vô cùng hiệu nghiệm, Bảo Yến buông cổ áo Việt Phong ra và chạy ào ra chỗ cậu. Hai tay nắm chặt lấy điện thoại của Bảo Lâm, hai mắt cô dán mặt vào màn hình điện thoại. Một tin chấn động đập ngay vào mắt - [Cựu chủ tịch Việt Bách qua đời.]

"Cái gì? Bố của Hoàng Vân chết rồi? Sao lại thế được?"

Cô lướt xuống dưới, lại thêm một bài báo với cái tít còn giật gân hơn - [Bố là Chủ tịch vừa qua đời, con gái lập tức bị đá khỏi vị trí Tổng giám đốc.]

"Sao lại thế?"

"Chuyện này cũng mới thôi."

Bảo Lâm nói khi lấy lại điện thoại. Cậu biểu lộ rõ sự thờ ơ khi đọc qua mấy tựa báo, khác hẳn với sự hỗn loạn của chị cậu. Bảo Lâm không thấy hả hê, nhưng cậu cũng chẳng có chút động lòng thương xót.

"Vậy Hoàng Vân bây giờ ở đâu?" - Bảo Yến hỏi rồi nhìn cả hai người.

Bảo Lâm đương nhiên không biết. Nhìn qua Việt Phong đang uống nước cũng chỉ mỉm cười nhún vai. Bảo Yến chẹp miệng rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng thay đồ.

Bảo Lâm nhìn theo chị, ánh mắt hờ hững. Cậu biết chỉ có một người duy nhất mới có thể khiến cơn nghiện rượu chết tiệt đó ngủ yên. Giờ thì cô chả thèm nhớ đây là giờ hoàng đạo nữa rồi. Đảm bảo Bảo Yến sẽ lái xe quanh thành phố cả đêm chỉ để tìm Hoàng Vân.

Bảo Lâm quay về phía Việt Phong. Cũng ngay lúc đó Việt Phong cười dịu dàng ôm lấy vai cậu:

"Sao nay em về sớm thế?"

"Sao anh lại làm thế?" - Cậu nhíu mày và trả lời bằng một câu hỏi không liên quan.

Việt Phong lại bày ra vẻ mặt vô tội:

"Anh chỉ trêu cô ấy một tí thôi. Anh tưởng cô ấy biết rồi."

"Anh biết là chị em chỉ cần nghe đến hai chữ 'Hoàng Vân' thôi hay bất cứ từ gì có liên quan thì sẽ sửng cồ lên mà." - Cậu càu nhàu không hài lòng.

"Nhưng thế cũng tốt mà. Cô ấy sẽ không uống rượu trong đêm nay. Thậm chí là một thời gian nữa cũng sẽ không."

"Anh nghĩ họ sẽ quay về với nhau sao?"

Việt Phong tắt ngấm nụ cười. Anh trở nên nghiêm túc:

"Bây giờ Hoàng Vân đang không có gì trong tay. Việc duy nhất cô ta phải làm là dành lại cái công ty đó."

"Em sẽ phản đối tới cùng." - Bảo Lâm cương quyết.

Anh mỉm cười và đẩy cậu vào lòng mình:

"Sao hôm nay em về sớm thế?" - Anh lặp lại câu hỏi ban nãy vẫn chưa nhận được câu trả lời.

"Chưa. Em đã về đâu. Em về lấy tài liệu thôi, rồi em lại ra công ty."

Việt Phong cúi đầu, hôn lên tóc cậu. Một nụ hôn thật nhẹ.

"Thế em về bằng gì? Gọi xe à?" - Nhận được cái gật đầu của cậu, anh tiếp lời - "Thế để bây giờ anh đưa em đi. Rồi chúng mình cùng ăn tối nhé?"

Bảo Lâm bật cười, lại một lần nữa gật đầu. Việt Phong xoa đầu người kia như một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu. Anh luôn chẳng thể nào nhịn được mà cúi xuống lên hôn lên môi Bảo Lâm khi mà cậu cứ ngoan ngoãn mãi như thế. Bảo Lâm luôn có cách mềm mỏng đúng lúc và cứng rắn đúng chỗ. Anh luôn chết mê sự linh hoạt này.




Bảo Yến lái xe như bay trên đường đến nhà của Hoàng Vân. Cũng là căn chung cư cao cấp mà họ từng sống chung. Bảo Yến không chắc giờ này nàng có ở nhà không. Nhưng đây là nơi duy nhất cô có thể nghĩ ra.

Bảo Yến đập cửa liên tục và hét lớn:

"Hoàng Vân, tôi là Bảo Yến đây, cô mở cửa cho tôi đi."

Bao nỗ lực bỗng tan thành mây khói khi người bước ra lại là một người phụ nữ đứng tuổi. Bà nheo mắt nhìn cô. Bảo Yến cũng chưa từng gặp người này.

"Chào cô. Cô tìm ai?"

"Cho cháu hỏi Hoàng Vân có ở nhà không ạ?"

Thế nhưng người phụ nữ kia lại lắc đầu:

"Tôi không quen ai tên Hoàng Vân cả. Cô nhầm nhà rồi."

Bà toan đóng cửa thì Bảo Yến giữ tay ngăn lại. Một tay cô đặt trên cánh cửa, một tay đặt ở mép tường.

"Khoan, khoan, khoan, khoan, khoan. Tại sao lại không? Bác đừng có nói dối cháu. Hoàng Vân là chủ căn nhà này mà.  Hơn 1 năm trước, đây là căn nhà của cô ấy."

Nghe đến mốc thời gian 1 năm, hình như người phụ nữ có ấn tượng:

"À Hoàng Vân, ý cô nói cô là từng sống ở đây 2 năm trước á?"

"Vâng, đúng rồi, đúng rồi."

"Ơ thế người đấy không phải là cô à?"

Hôm nay Bảo Yến vội ra ngoài. Cô không trang điểm nên càng giống Hoàng Vân. Hai người họ thường được phân biệt qua lớp trang điểm đậm của Bảo Yến và cách ăn mặc chán ngắt của Hoàng Vân. Nếu không, hai bọn họ trông như sinh đôi vậy. Nhưng hôm nay thì cô không đủ kiên nhẫn cho việc kia.

"À, không phải tôi. Cô ấy tóc dài, hay mặc vest. Mặt hơi giống tôi. Đúng rồi. Bác cho tôi gặp cô ấy đi. Cô ấy đâu?"

"Nhưng cô ấy không còn ở đây nữa rồi. Hơn 1 năm trước cô ấy đã bán căn nhà này cho tôi rồi."

Tin tức này thậm chí còn chấn động hơn tin lần trước. Hoàng Vân không ở đây, vậy nàng ở đâu? Hoá ra không chỉ có Bảo Yến biết cách biến mất. Hoàng Vân cũng biết. Chỉ là đến bây giờ Bảo Yến mới nhận ra thôi.

___
Lâu lắm mới ngoi lên chơi với các bác 😀
Noel vui vẻ chứ? 🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro